Khi chạm vào nơi nóng rực đó, tôi giật mình rụt tay lại, nhưng bị anh giữ chặt không buông.
"Tổng tài, xin hãy tự trọng!"
Anh dựa cả người lên tôi, giọng đầy bi thương:
"Vậy mà cô lại ghét tôi đến thế sao?"
Không thể nói lý với người đang say.
Tôi định gọi trợ lý vào, nhưng bị anh kéo lại, hôn lên môi tôi. Nụ hôn đến bất ngờ như cơn bão khiến tôi không kịp phản ứng. Đầu óc tôi trống rỗng, quên cả việc đẩy anh ra.
Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, tôi cảm nhận được nhịp tim anh đập nhanh.
Tim tôi cũng đập rộn ràng: "… Tôi không ghét anh."
"Vậy tại sao chia tay? Nói tôi nghe, hả?"
Giọng anh khàn đặc, như con qu,ỷ thì thầm d,ụ dỗ thiên thần sa ngã.
Không thể chịu được sự tấn công dồn dập này, tôi đành nói ra những băn khoăn, lo lắng của mình trước đây.
Nghe xong, anh yên lặng hồi lâu, chỉ ôm tôi thật chặt:
"Cô nghĩ gia thế sẽ là rào cản giữa chúng ta, nên tự ý quyết định chia tay?"
Tôi cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi."
Vòng tay anh siết chặt hơn.
"Đừng xin lỗi. Một lời xin lỗi không đủ để bù đắp đâu."
"Vậy anh muốn…"
"Quay lại với tôi."
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt anh hơi đỏ, nhưng cực kỳ nghiêm túc:
"Tôi có thể về làm rể trong trại gà nhà cô."
"Nếu cô thấy gia thế ảnh hưởng đến tình cảm, tôi có thể từ bỏ tất cả. Như cô từng nói, người ta phải biết điều gì là quan trọng nhất với mình."
"Với tôi, điều quan trọng nhất chính là cô."
"Tôi có thể giúp cô quản lý trại gà, đưa nó ra thị trường quốc tế. Tôi cần cô, cũng muốn cô cần tôi."
Anh khẽ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn như nghẹn ngào:
"Đừng bỏ tôi nữa."
Anh đúng là một "não tàn" trong chuyện tình yêu.
Đôi mắt rưng rưng của anh như lời cầu hôn tuyệt vời nhất. Tôi không nỡ nhìn anh đau lòng thêm nữa.
Ngay lúc đó, quyết tâm đi cùng anh cả đời bùng lên mãnh liệt.
Dù là cá mặn, tôi cũng phải có trách nhiệm.
Tôi áp tay lên mặt anh, dịu dàng nói:
"Quay lại cũng không phải là không được."
8
Hạnh phúc khôi phục
Khi lời nói đã thốt ra, không thể thu lại.
Tôi quay trở lại văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất, chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho tôi.
Trước khi đi, Tiểu Lý nhìn tôi đầy kính trọng:
"Tiền bối thật đáng nể, thăng tiến nhanh như vậy, tôi sẽ lấy chị làm hình mẫu để học tập!"
Tôi đáp lại đơn giản:
"Cố gắng nhé."
Sau khi tái hợp, bầu không khí trong công ty cải thiện rõ rệt, khối lượng công việc cũng không còn áp lực như trước. Phó Chi Hàn suốt ngày cười tươi, khóe miệng chưa từng hạ xuống.
Hết giờ làm, anh đưa tôi về biệt thự:
"Đậu Đậu, mẹ con đã về rồi!"
Chú chó Samoyed mũm mĩm lập tức lao ra, vui vẻ chạy quanh tôi, cọ cọ không ngừng.
Trong khi đó, Phó Chi Hàn hớn hở đi giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, không còn giữ được vẻ kiêu ngạo lạnh lùng trước đây.
Anh còn đăng lên trang cá nhân bức ảnh chúng tôi nắm tay nhau:
"Tình yêu trọn đời, mãi không chia xa."
Chưa đầy vài phút sau, Hà Kiều đã nhắn tin dồn dập:
"Hai người tái hợp nhanh vậy sao? Tôi không tin! Cô cho Phó Chi Hàn uống thuốc mê gì mà giỏi thế!"
"Sao anh ấy lại chỉ si mê cô mà không phải tôi!"
"Tôi sẽ không từ bỏ đâu!"
Tôi nhắn lại:
"Chuyển khoản tôi 50 vạn để xem thực lực của cô."
"Ting— Tài khoản nhận được 500.000 tệ."
Âm thanh thông báo khiến tôi giật bắn người.
Không biết từ lúc nào, Phó Chi Hàn đã đứng ngay sau lưng, ánh mắt đầy uất ức:
"500 thôi đã muốn bán tôi đi sao."
Tôi cuống quýt: "Tất nhiên là không!"
Tưởng rằng mới tái hợp, hai bên sẽ giữ ý tứ một chút.
Ai ngờ tối đó, anh đã tắm rửa thơm tho, chui thẳng vào chăn tôi:
"Vợ à, anh có thơm không? Ôm có ấm không?"
"Ngủ với anh rồi, không được ngủ với ai khác đâu nhé."