Tôi nắm tay bà, thành khẩn:
“Phu nhân yên tâm, đứa bé này con sẽ không giữ. Con đi đây, nhắn tổng tài Lục giữ gìn sức khỏe.”
Hôm đó, tiệc chưa xong, tôi đã đâm sau lưng sếp, ôm một triệu phu nhân cho mà cao chạy xa bay.
Dù tôi có hơi… không thông minh, nhưng hai vạn với một triệu, tôi vẫn phân biệt được.
Đêm ấy, tôi đổi séc lấy tiền mặt, trả nhà thuê, bàn giao công việc, quay đầu về quê.
Bố mẹ thấy tôi về, ngạc nhiên:
“Tô Tô, sao không báo trước? Thế còn sếp con?”
Tôi chùi nước mắt:
“Công ty làm ăn không tốt, con muốn giảm bớt gánh nặng cho sếp, nên nghỉ việc.”
Bố mẹ chẳng trách, chỉ nói: