Trước khi thôi miên, chị họ xác nhận với tôi: “Em thật sự sẵn sàng buông bỏ tất cả rồi chứ? Ý chị là, đôi khi mộng cảnh cũng là một loại cầu nối……”
Tôi khẽ gật đầu: “Hơn một năm rồi, em muốn trở lại cuộc sống bình thường.”
Không thể đắm say mãi được.
Nếu không, tôi không chắc mình còn có thể giữ được tỉnh táo nữa hay không.
Thuận theo lời thôi miên, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.
Trong mơ Đàm Dật mặc áo len dệt kim màu ngọc lam, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, đường viền cổ áo và vai đặc biệt rộng.
Da anh ấy trắng, rất thích hợp với màu này.
“Đàm Dật, anh biết không,” Tôi nhẹ nhàng nói, “Em đã thích anh từ rất lâu rồi.”
Đàm Dật nghe thấy thì khẽ cong môi: “Hửm?”
“Vì để gặp anh mỗi ngày, em đã phỏng vấn ba lần mới vào được công ty hiện tại.” Tôi nói, “Thật ra em là một người rất nhút nhát, bị từ chối một lần thì sẽ tự giác tránh xa. Nhưng em quá muốn đến gần anh, mong muốn này đã vượt quá lòng tự trọng của em.”
“Anh biết.”
“Còn nữa,” Tôi nói, bất giác có chút ấm ức, “Lần anh bị cảm, người mua thuốc cho anh là em, không phải Ngải Lâm. Đêm đó em dầm mưa, ngày hôm sau đã bị cảm.”
“Anh biết.” Anh ấy nói, “Anh biết là em, thế nên sau đó anh đã lén vạch trần cô ấy.”
“Thật không? Anh không thích cô ấy?”
“Anh thích em.” Đàm Dật giữ chặt eo tôi, cúi xuống nhìn, “Hiện tại thì sao, đủ gần chưa?”
Trong mắt anh như có hào quang, sáng lấp lánh khiến tim tôi nóng ran: “Có muốn gần thêm nữa không?”
Tôi hiểu hàm ý trong lời nói của anh ấy, trái tim không khống chế được mà loạn nhịp, không biết nên trả lời thế nào.
“Ý anh không phải là kiểu đó.” Anh nhắc nhở, giọng vô tội, như đang trách tôi suy nghĩ không đứng đắn.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
Anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi, mang theo ý cười: “Ý anh là, chúng ta kết hôn nhé, được không em?”
Anh ấy không biết gì cả.
Không biết tôi đến là để tạm biệt.
Tuy biết rõ đây chỉ là mơ, nhưng có thể nghe thấy lời này từ miệng anh, đầu óc tôi vẫn như có pháo hoa đang nổ, vui đến tê dại.
Tôi không trả lời.
Ánh mắt của Đàm Dật vẫn sáng như ban đầu, trong cơn im lặng của tôi từ từ nhuốm màu nghi hoặc, lo lắng, còn có thất vọng.
Tôi không nhẫn tâm nên đã nói “Được.”
Mặt anh như băng tan tuyết chảy, mím môi: “Trả lời chậm thật đấy.”
“Em cũng phải suy nghĩ nữa chứ.”
Anh bật cười, cúi đầu cọ vào mặt tôi làm nũng như con mèo mập mập của anh: “Vợ yêu không biết thương người ta.”
Tôi hơi cạn lời, anh ấy dễ thương ch//ết đi được.
Chúng tôi lên giường, nghiêng người nằm bên nhau.
Dường như anh hơi mệt, lúc này thả lỏng người, đầu tựa vào hõm cổ của tôi, hô hấp ấm áp kéo dài.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng, chầm chậm dỗ anh ngủ.
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi nhìn anh lần cuối rồi đứng lên rời khỏi mộng cảnh.
Thôi miên rất thành công.
Chị họ nói, sau này tôi sẽ không mơ thấy Đàm Dật nữa.
Tôi xin nghỉ dài hạn ở công ty để trở về quê một chuyến.
Cuộc sống ở quê vừa nhàn rỗi vừa yên tĩnh, ăn gà và thịt lợn bố nuôi ở quê, xem mẹ chơi mạt chược, cái bụng nhỏ của tôi sắp to lên rồi.
Ngày tháng trở về bình thường, trong mơ không còn anh nữa.
Tuy cũng có nuối tiếc, nhưng phần lớn vẫn là trút được gánh nặng.
Bố mẹ mong tôi từ chức, tìm một công việc nhẹ nhàng ở thị trấn, sau đó yêu đương, kết hôn sớm một chút, đến lúc họ nhắm mắt thì cũng yên tâm phần nào.
Tôi do dự rồi nói sẽ suy nghĩ thêm vài ngày.
Lần này trở về, tôi nhận ra bố mẹ thật sự đã già đi.
Mặt nhiều nếp nhăn hơn, mắt vẩn đục.
Dì Vương hàng xóm giới thiệu đối tượng cho tôi, lớn hơn tôi hai tuổi, công ăn việc làm ổn định, thuộc biên chế đài truyền hình của huyện, có hai căn nhà ở huyện.
Bố mẹ bảo tôi đi gặp, trước kia tôi luôn từ chối đi xem mắt, nhưng lần này đã đồng ý.
Rất nhanh, rất tự nhiên.
Bố và mẹ đều sững sờ.
Gặp nhau, nói chuyện một lúc, nhận ra bầu không khí cũng rất hài hoà, đối phương ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng, nhìn lâu còn thấy cũng hơi đẹp trai.
Dứt ra, dường như cũng không khó đến vậy.
Chúng tôi sánh bước bên nhau đi dạo bên lề đường, tuỳ ý trò chuyện, không ngờ lại gặp Đàm Dật.
Anh ấy đứng trước mặt tôi, sắc mặt và giọng nói đều lạnh lùng: “Không xuất hiện lâu như vậy, hoá ra là muốn ngoại tình.”
7
Vẻ mặt của đối tượng xem mắt ở bên cạnh trộn lẫn kinh ngạc và nghi ngờ: “Ngoại tình?”
Tôi lập tức hoảng hốt: “Anh nói linh tinh cái gì đấy?”
Ánh mắt sắt bén của Đàm Dật dính chặt trên người tôi: “Một tuần trước, chính miệng cô ấy nói muốn kết hôn với tôi, nay lại lật lọng.”
Hai chữ phía sau, dường như anh ấy đang ngấu nghiến.
Tôi hốt hoảng, quay đầu nhìn anh ấy.
Sao anh ấy biết? Lẽ nào ……anh ấy cũng mơ giống như tôi.
Nhưng mà làm sao có thể? Trên đời thật sự có chuyện kỳ lạ như thế?
Cả thần trí và tâm trí của tôi đều hỗn loạn.
Mãi cho đến khi bị Đàm Dật nắm tay kéo vào trong xe, tôi mới dần lấy lại tinh thần trong hơi nóng của xe.
“Nhà em ở đâu?” Đàm Dật hỏi.
Tôi vô thức khẩy ngón tay.
Con người tôi mỗi khi lo lắng thì sẽ như thế.
Đàm Dật im lặng một lúc, bàn tay to nắm vô lăng: “Em không nói, vậy anh sẽ tuỳ tiện tìm một người đi đường. Huyện này lớn như thế, cũng sẽ có người biết em hoặc là bố mẹ em.”
Tôi thấy anh ấy thật sự muốn mở cửa xe để hỏi thì vội vàng nắm cánh tay của anh: “Anh đừng hỏi bừa, người ta sẽ hiểu lầm đấy.”
“Vậy thì em nói với anh đi.”
“Anh đến nhà em làm gì? Bố mẹ em cũng không quen biết anh.”
“Sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi.”
“Tại sao phải quen anh? Anh cũng đâu phải là gì của em.” Tôi sốt sắng.
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh, Đàm Dật mím môi nhìn tôi.
Tôi chầm chậm buông bàn tay đang nắm anh ấy ra.
“Được.” Anh ấy thu chân lại, hít thở thật sâu bên cửa xe, như đang thoả hiệp, “Vậy thì đưa anh đến khách sạn đi, anh đã lái xe liên tục sáu tiếng, cần phải nghỉ ngơi.”
……