Trong khách sạn, anh ngồi trên giường yên lặng nhìn tôi.
Tôi bị anh ấy nhìn đến ngượng ngùng: “Sao anh biết?”
Rõ ràng anh ấy hiểu, nhưng cứ phải hỏi: “Biết chuyện gì?”
“Chính là chúng ta ở trong mơ……” Vừa nói ra thì tôi liền thấy hối hận, có lẽ nên hỏi tại sao anh ấy lại nói chúng tôi sắp kết hôn.
Đàm Dật tiếp lời tôi: “Yêu nhau?”
“……” Tôi không biết nên trưng ra biểu cảm gì, chỉ trừng mắt nhìn anh ấy.
Đàm Dật bật cười: “Dáng vẻ trừng anh, giống hệt như trong mơ.”
Tôi mím môi: “Nói như thế, anh cũng đã mơ thấy?”
Anh ấy gật đầu: “Từ sáu tháng trước, anh đột nhiên nhiều lần mơ thấy em. Trong mơ quan hệ giữa chúng ta rất thân mật, em rất dính anh, lúc đi đường phải nắm cánh tay của anh, ăn trái cây phải ăn cùng phần với anh, lúc nằm phải vùi mặt vào lòng anh, ngay cả đi vệ sinh cũng phải ở bên cạnh mong mỏi nhìn.”
Theo dòng tường thuật của anh ấy, tôi càng cúi đầu thấp hơn.
Tôi cảm thấy mặt mình sắp mất sạch rồi.
Đàm Dật dừng lại một lúc, khoé miệng nở nụ cười: “Ban đầu anh thấy rất kỳ lạ, cũng rất khốn đốn, thậm chí còn tìm bác sĩ tâm lý để xem có phải mình bị loại bệnh tâm thần nào đó hay không, nếu không sao lại mơ tưởng đến đồng nghiệp nữ của mình mỗi đêm. Sau đó anh dần dần thích ứng, thậm chí còn bắt đầu mong đợi đêm tới, khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh đều về nhà rất sớm, còn bị đồng nghiệp trêu nữa.”
Anh ấy nói tiếp: “Dần dần, anh nhận ra sức ảnh hưởng của mộng cảnh ngày càng lớn, anh bị thương trong mơ, ngày hôm sau cũng sẽ xuất hiện vết thương tương tự. Anh bắt đầu xem trọng chuyện này, cũng quan sát em ở hiện thực, muốn biết em có phải cũng mơ giống anh hay không.”
Tôi nhớ lại đôi môi sưng đỏ tấy ngày anh bị cảm, hoá ra thật sự là bị tôi lây bệnh ……
Tôi vừa thấy hổ thẹn vừa muốn quở trách, biết sẽ lây bệnh sao anh ấy không đẩy tôi ra ……
“Nếu anh đã nghi ngờ, sao không nói với em?”
“Anh cũng không chắc chắn. Nếu nói ra chuyện trong mơ, có thể sẽ bị người ta xem là đồ bệnh hoạn.” Anh ấy hơi bất lực, “Hơn nữa ở hiện thực dường như em rất sợ anh, mỗi lần nói chuyện chưa gì đã bỏ chạy, tình nguyện uống nước sôi của đồng nghiệp nam cũng không chịu chạm vào tách trà của anh. Anh còn nghi ngờ liệu có phải là thường ngày sắp xếp cho em nhiều công việc quá nên em ghét anh hay không.”
Đàm Dật thở dài: “Anh không dám nhìn em nhiều, lúc nào em cũng thể hiện ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi khiến anh cảm thấy mình là kẻ quấy rối.”
Tôi bắt đầu nhớ lại dáng vẻ bình thường trước mặt anh thật sự là như thế?
Hoá ra mỗi lần bạn thân mắng tôi hèn, đều là sự thật ……
Đàm Dật hỏi tôi: “Tại sao gần đây anh không còn mơ thấy em? Mấy ngày nay em đang làm gì? Bận xem mắt với người đàn ông khác?”
“Em không muốn tiếp tục nữa, nên đã đi tìm chị họ để chị ấy giúp em thôi miên, giải trừ mộng cảnh.”
Đàm Dật nhìn tôi rất lâu mới chậm rãi nói: “Không muốn tiếp tục nữa?”
Tôi nhìn anh, rồi nghe thấy bản thân mình “Ừm” một tiếng.
Quai hàm của anh ấy trở nên lạnh lùng, rồi gượng gạo nói: “Chị họ của em tên gì?”
“……Lưu Lily.”
Đàm Dật mím môi: “Lại là cô ấy.”
Lại là?
Anh ấy đứng lên, cầm áo khoác bước ra ngoài.
“Anh đi đâu thế?”
Đàm Dật dừng bước: “Kì nghỉ của em cũng nên kết thúc rồi, đi chào hỏi cô chú rồi chúng ta về Thượng Hải.”
Mặt tôi ngơ ngác: “Vội thế á?”
Đàm Dật nới rộng cổ áo: “Em không về cũng được. Anh sẽ đi tìm Lưu Lily, bảo cô ấy liên kết giấc mơ của chúng ta lại.”
“……”
Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn tiếp tục rời xa quê hương đi kiếm sống.
Đàm Dật chở tôi thẳng đến chỗ của chị họ.
Mở cửa lớn của phòng tư vấn tâm lý, chị họ vừa nhìn thấy chúng tôi thì lập tức thu dọn hạt dưa đang cắn dở rồi chuẩn bị bỏ chạy.
Đàm Dật chắn trước mặt chị ấy, biểu cảm u ám: “Bác sĩ Lưu? Có phải cô nên cho tôi một lời giải thích?”
Chị họ cười ha hả: “Tiểu Đàm lại có tâm sự à. Người trẻ tuổi không nên thù dai như thế đâu.”
Cho đến khi ba người ngồi xuống, chị họ mới bắt đầu giải thích: “Thôi miên là một môn huyền học, nó có thể kích hoạt tiềm năng chưa xác định của não bộ. Chị chỉ cắm một mỏ neo tâm hồn(*) trong tiềm thức của hai đứa, còn kết quả phát triển như thế nào thì phải dựa vào trái tim của hai đứa thúc đẩy ……”
(*) Gốc là tâm miêu (心锚), một dạng phản xạ có điều kiện được tạo ra bởi sự liên kết giữa một tâm trạng nhất định trong trái tim của một người với một hành động/biểu hiện nhất định trong một hành vi.
Đàm Dật lạnh nhạt nói: “Nếu phải dựa vào chúng tôi để thúc đẩy, vậy tại sao cô lại xen vào, tự ý ngắt kết nối quan hệ giữa tôi và Mạnh Tịch?”
Chị họ lúng túng: “Ý cậu là?”
“Kết nối lại.”
“Vậy có phải nên hỏi Tịch Tịch xem có đồng ý hay không ……”
Đàm Dật nhìn tôi.
Tôi do dự một lúc, sau đó lắc đầu: “Em không đồng ý.”
Đàm Dật mím chặt môi.
8
“Tại sao?” Anh ấy hỏi.
Tôi cúi đầu, không nói gì cả.
Giả dối và hiện thực, suy cho cùng vẫn không giống nhau.