Sếp là người rất đúng giờ.
Dù ngủ muộn thế nào, anh ấy vẫn dậy đúng giờ chạy bộ, rồi về làm bữa sáng.
Còn tôi thì không, tôi yêu ngủ nướng.
Thường thì khi bữa sáng sắp xong, anh ấy mới gọi tôi dậy rửa mặt.
Nhưng hôm nay đợi mãi không thấy anh ấy gọi.
Tôi đành tự dậy.
Vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy sếp xách túi đồ từ bên ngoài về.
"Hôm nay tôi không nấu bữa sáng nên mua đồ ăn bên ngoài cho em."
Tất nhiên tôi không ý kiến, có đồ ăn sẵn là tốt rồi.
Nhưng sếp vốn không phải kiểu người dễ dàng phá vỡ lịch trình của mình.
Chẳng lẽ vì bữa sáng này có gì đặc biệt?
Tôi thử một miếng, rất bình thường, không ngon bằng đồ sếp nấu.
"Sao anh không ăn?"
"Tôi ăn rồi."
Ăn vài miếng, tôi đặt thìa xuống.
"Không hợp khẩu vị sao? Không phải con gái đều thích món này à?"
"Ai nói vậy?"
"Một người bạn."
Tôi rất muốn hỏi là bạn nam hay bạn nữ, nhưng nhịn được.
"Ò."
"Em thích ăn gì, kiêng gì, lập danh sách ra đi, tối nay có người giúp việc qua nấu cơm."
"Ò."
"Sao mặt buồn vậy? Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Sếp xoa xoa đỉnh đầu tôi, tôi ngẩng lên nhìn anh ấy.
"Mai em cũng muốn đi chạy bộ với anh."
08
Dạo này trong công tỷ nổi lên một tin đồn rằng sếp không "được" còn nói bóng nói gió đến tôi nữa.
Nguyên nhân là do hôm trước tôi nói quần lót của sếp là size L.
Thật là, mấy kẻ tung tin đồn chẳng bao giờ nói sự thật.
Sếp cao lớn thế kia, vòng ba còn đầy đặn như thế.
Size L liệu đủ chứa à?
May mà sếp chưa biết.
Chỉ cần tôi dập tắt tin đồn, coi như chưa có gì xảy ra.
"Khụ khụ, tôi nói thật nhé, sếp mỗi ngày..."
Tôi giơ một ngón tay lên.
"Chúng tôi biết mà, là size L."
"No no no, sếp mỗi ngày một lần, mỗi lần một tiếng."
Thật ra có lúc hai ngày một lần, tôi cũng không rõ mỗi lần bao lâu, chưa bao giờ tính.
Nhưng không ngờ đồng nghiệp của tôi bị tôi dọa sợ.
"Thật á? Ngày nào cũng thế mà tận một tiếng?"
Tôi tự hào đáp, "Không sai đâu? Lúc nào tôi cũng canh giờ mà, ít nhất là một tiếng.”
"Không ngờ bề ngoài sếp là kiểu nam thần lạnh lùng mà lại như vậy, hì hì hì."
Tôi cũng: "Hahaha."
09
"Trợ lý Trần, trưa nay ăn cơm cùng tôi nhé."
"Dạ vâng thưa sếp."
Ngày thường tôi toàn đi ăn trưa với đồng nghiệp.
Hôm nay là lần đầu tiên sếp hẹn tôi.
Trong lúc ăn, đồng nghiệp thỉnh thoảng lại liếc về phía chúng tôi.
Mỗi khi tôi ngẩng đầu nhìn, họ lại nháy mắt với tôi và cười đầy ẩn ý.
Tôi biết chắc rồi, họ sẽ không đồn rằng sếp "không được" nữa.
"Đồ ăn không ngon à?"
"Ngon chứ, đầu bếp ở canteen công ty chúng ta nấu ăn ngon lắm."
Tôi giơ ngón cái khen, rồi cúi đầu ăn như thể sợ đói.
10
Sáng mai phải dậy sớm đi chạy bộ, tôi hỏi sếp mấy giờ dậy.
Anh ấy nói 5 giờ rưỡi.
Trời ạ, tôi bắt đầu hối hận rồi, phải làm sao đây?
Tối đó tôi mơ một giấc mơ, trong đó sếp gọi tôi là "vợ", làm tôi sợ đến nỗi giật mình tỉnh dậy.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt phóng đại của sếp ngay trước mắt.
Có lẽ anh ấy không ngờ tôi đột nhiên tỉnh dậy, lúc lùi lại trông có vẻ hơi luống cuống.
"Trợ lý Trần, tôi thấy tối qua em ngủ không ngon, tôi khuyên em ngủ tiếp đi, nếu không là không có sức đi làm đâu.”
Thì ra anh ấy cũng biết việc tối qua hành tôi rồi sáng sớm lại dậy đi chạy sẽ khiến tôi mệt!
Tôi nghi ngờ sếp ban ngày lén ngủ bù trong văn phòng.
Dù vậy, tôi vẫn dậy chạy bộ cùng anh.
Trời còn tờ mờ sáng.
Tôi cứ lo lắng sẽ giẫm phải mìn chó.
"Đừng cúi đầu mãi, nhìn đường đi."
Ngày nào sếp cũng chạy bộ, không biết anh ấy đã từng giẫm phải bao giờ chưa?
"Lại tự cười một mình gì thế?"
"Anh cứ nhìn em làm gì?"
Sếp cười hai tiếng rồi chạy lên phía trước.
Tôi đi sau, cách một khoảng không xa không gần.
Dáng sếp thật sự không chê vào đâu được, cao ráo, nhất là khi mặc vest, vừa chững chạc lại quyến rũ.
Tôi còn đang lau nước miếng thì bất ngờ có một cô gái xuất hiện ở lối rẽ.
Là một mỹ nữ.
Tôi tăng tốc bước tới, may mà buổi sáng yên tĩnh, có thể nghe rõ được họ nói chuyện.
"Sao hôm nay muộn thế?"
"Ừm."
Sếp chạy tại chỗ vài bước rồi dừng lại.
Mỹ nữ cũng dừng, và tất nhiên tôi cũng dừng.
"Không qua đây à?"
"Em chạy không nổi nữa rồi."
Tôi ngồi thụp xuống giả vờ tìm kiến, nhưng chẳng thấy con nào, chắc chúng chưa dậy.
Sếp đi tới, mỹ nữ cũng đi tới.
Tôi đành đứng dậy.
Cô ta hỏi: "Đây là vợ anh phải không?"
"Ừm."
Sếp vòng tay qua eo tôi, để tôi tựa nhẹ vào người anh ấy.
"Em không khỏe chỗ nào sao?"
Tôi định trả lời thì mỹ nữ lại lên tiếng.
"Nếu ít vận động thì không nên chạy nhanh, chúng tôi sẽ chạy chậm lại cùng em."
Chúng tôi? Tôi và sếp mới là chúng tôi chứ!
"Chồng... ơi, em đau đầu."
Từ "sếp" suýt nữa nói ra, tôi đổi thành "chồng" ngay lập tức.
Tay sếp đang đặt ở eo tôi bỗng siết chặt.
Từ góc này nhìn lên, tôi thấy sếp hơi cúi đầu, vành tai đỏ bừng, nhịp thở gấp gáp hơn.
Lúc dựa vào người anh, tôi còn nghe rõ nhịp tim đập thình thịch.