Sheep A Sheep FULL

Chương 4



Hôm nay tâm trạng rất tốt, tôi làm việc vô cùng hăng hái.

"Trợ lý Trần, em trông có vẻ vui nhỉ?"

"Vâng, thưa sếp."

"Nói cho tôi vui cùng với."

Điều đó thì không được, tôi không có thói quen hả hê trên sự xui xẻo của người khác.

"Hôm nay có lương."

Sếp liếc tôi một cái.

"Em quên là lương của mình đã bị trừ hết rồi à?"

Tôi: "..."

Tôi bước vào phòng trà.

Vừa nãy đồng nghiệp còn ríu rít, giờ thì đột nhiên im bặt.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Tôi nói cho các cô biết một bí mật của sếp, đổi lại các cô kể tôi nghe."

Các đồng nghiệp tỏ vẻ do dự.

"Có muốn biết sếp có mấy múi bụng không?"

Một phút sau.

Xem ra họ không quan tâm lắm.

Cũng đúng thôi, số đo quần lót, mỗi ngày một lần, mỗi lần một giờ kiểu "mạnh tay" thế này còn biết rồi, ai mà thèm để ý sếp có mấy múi cơ bụng.

"Thế các cô muốn biết sếp thích kiểu nào nhất không?"

Sau đó, tôi kể chuyện hay của ngày hôm qua của sếp.

Tôi thừa nhận, sếp là một người đàn ông rất hấp dẫn.

Nếu không, tôi cũng chẳng đồng ý kết hôn với anh ấy nhanh như vậy.

Người có thể kết hôn với sếp nhanh như vậy hẳn cũng không tệ nhỉ?

Thế nhưng, tại sao mấy người bạn học nữ và thanh mai của sếp lại hoạt động tích cực thế nhỉ?

Còn mấy cậu bạn học nam và trúc mã của tôi thì cứ như biến mất khỏi vũ trụ vậy?

"Trợ lý Trần, trong giờ làm việc đừng suy nghĩ về trai đẹp."

Sếp liếc tôi một cái, tôi cúi đầu.

Chẳng lẽ vì sếp mặt dày hơn tôi?

Mắt sếp rất đẹp.

Nhất là lúc liếc qua, rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại quyến rũ và mê hoặc.

Tôi tra thử, hóa ra là mắt đào hoa.

Trước khi cưới, tôi không thấy sếp đào hoa chút nào.

Nhưng sau khi cưới, vận đào hoa liên tiếp kéo tới.

Xem ra tôi có khả năng 'vượng đào hoa'.

15

Buổi tối, tôi trốn trong phòng khách gọi điện thoại.

"Alo, Cường Tử à, là tôi đây."

"Ừ, vừa mới kết hôn xong."

"Chuyện tiền mừng không vội, để lúc tổ chức tiệc cưới rồi tính."

"Chỉ là..."

"Ủa, alo?"

Sao tự nhiên cúp máy vậy, tôi còn muốn bảo cậu ấy đến chơi với tôi mà.

"Gọi điện cho ai vậy?"

Giọng sếp bất thình lình vang lên làm tôi giật mình.

"Bạn thân của em."

"Là con trai à?"

"Vâng, cậu ấy bảo muốn tới thăm em."

Tôi nhướn mày, nói như thật.

"Quan hệ hai người thân thiết lắm à?"

Hừ, còn chưa bằng quan hệ của anh với thanh mai của anh đâu.

Người ta còn nói với đồng nghiệp rằng người ta và sếp từng 'mặc chung quần lúc nhỏ', tên công ty của sếp cũng lấy người ta đặt cho.

"Tất nhiên rồi, em và cậu ấy học chung từ tiểu học đến cấp ba."

"Ừ."

Hả? Chỉ vậy thôi sao? Không tức giận sao? Còn không ghen nữa chứ/

Tôi thấy hơi thất vọng, liền giặt quần lót của sếp một cách bực tức.

Toi rồi, làm rách một lỗ.

"Vẫn chưa giặt xong sao?"

"Xong rồi."

Tôi hơi chột dạ, lên giường nằm nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng sếp không để tôi yên.

"Trợ lý Trần, quyến rũ tôi xong là muốn phủi tay không chịu trách nhiệm?"

Tôi mở to mắt vô tội, chớp chớp nhìn anh ấy.

"Sếp nói gì vậy, em không hiểu lắm."

"Hôm nay đi làm, em có phải cứ nhìn tôi suốt không?"

Nhìn cái gì, tôi chỉ đang 'quan sát' thôi chứ.

"Em chỉ nhìn anh vài lần thôi mà."

Sếp ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp, gợi cảm.

"Em cứ nhìn tôi chăm chú như vậy khiến tôi hưng phấn..."

Không biết vì sao, vị sếp bình thường luôn nghiêm túc , lúc lên giường lại trở nên, ừm, 'dam' như thế.

16

Hôm nay là thứ bảy, nên tôi ngủ nướng lâu hơn chút.

Không ngờ sếp lại không đi chạy bộ. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi sao? Sếp hỏi tôi hôm nay có kế hoạch gì không, mà đúng là tôi có thật.

Tối qua vừa gọi điện cho cậu trúc mã thì hôm nay lại nhận được cuộc gọi từ anh trai của cậu ấy.

Điều này khiến tôi không thể không nhớ đến những ác mộng bị anh ấy quản thúc việc học từ tiểu học đến trung học.

Tôi có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt như vậy cũng không thể phủ nhận công lao từ anh trai của trúc mã ấy.

Hồi đó, tôi và trúc mã đã hứa rằng nhất định không học cùng một trường đại học.

Như vậy, anh trai cậu ấy có muốn quản cũng khó mà quản cả hai cùng lúc, hơn nữa phải chọn trường cách xa trường của anh ấy.

Không ngờ là chúng tôi lo lắng thừa, sau kỳ thi đại học của tôi, anh trai cậu ấy đã đi du học.

Anh ấy có hỏi tôi và trúc mã có muốn đi cùng không, tất nhiên là chúng tôi từ chối.

Khi biết anh ấy đi du học, tôi và trúc mã vui mừng đến mức mỗi ngày đều như Tết.

"Hôm nay em có hẹn với ai à?"

Sếp nheo mắt nhìn tôi.

"Ừm, anh có muốn đi cùng không?"

"Không."

Trông sếp có vẻ hơi không vui, hehe.

Chẳng lẽ là đang ghen sao?