Sheep A Sheep FULL

Chương 7



Phiên ngoại về Giang Bùi Ngọc

Gần đây, không khí công ty sôi động hẳn lên.

Hỏi quản lý, thì biết là nhờ trợ lý mới, Trần Ngải.

Trợ lý Trần, chính là cô gái luôn cười chuẩn tám chiếc răng khi nhìn tôi.

Ban đầu, tôi chỉ thấy cô ấy ngốc nghếch, tiếp xúc lâu mới phát hiện, cô ấy nhanh nhẹn, làm việc chắc chắn, là nhân viên tốt hiếm có.

Một lần, tình cờ nghe cô ấy tán gẫu với đồng nghiệp về tôi, tò mò không biết trong mắt nhân viên mình như thế nào.

Tôi mới nghe thử.

Ai ngờ nghe xong, mặt một người đàn ông trưởng thành như tôi đỏ bừng, mấy cô gái trẻ bây giờ đều táo bạo vậy sao?

Đến lúc quay về văn phòng, tôi mãi vẫn chưa thể bình tĩnh nổi.

Nghĩ đến hình tượng mà trợ lý Trần miêu tả, tôi ngẫm thấy sự nghiệp của mình cũng gọi là có chút thành tựu, cũng nên giải quyết chuyện cá nhân rồi.

Từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến Trần Ngải nhiều hơn, thái độ lạc quan, năng động của cô ấy thật sự truyền cảm hứng cho mọi người, mỗi lần công việc gặp khó khăn, nhìn nụ cười của cô ấy, tôi lại bình tĩnh hơn.

Tôi cũng biết nụ cười tiêu chuẩn hở tám chiếc răng kia không phải giả, cô ấy từng nói với đồng nghiệp rằng mỗi lần nhìn thấy tôi, khóe miệng cô ấy không thể không nhếch lên, còn bảo tôi là người đàn ông đẹp trai nhất cô ấy từng gặp.

Nói thật, đứng trước một cô gái vừa xinh đẹp, hào phóng, làm việc xuất sắc, lại ngưỡng mộ mình, tôi cũng rung động.

Tôi đang chờ cơ hội.

Cho đến khi tôi nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của cô ấy.

Lúc ấy, trò chơi “Sheep a Sheep” đột nhiên nổi đình nổi đám trên mạng, tôi xem qua các mẹo chơi nhưng phát hiện thắng trò này hoàn toàn nhờ may mắn.

Tôi không nghĩ may mắn sẽ ngẫu nhiên đến với mình, mà phải là sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tôi viết một đoạn mã nhỏ và dễ dàng vượt qua trò chơi.

Khi tôi nói với cô ấy về kế hoạch kết hôn, cô ấy trố mắt nhìn tôi, trông rất ngốc nhưng vô cùng đáng yêu.

Phải nói rằng, tôi không nhìn nhầm người.

Cô ấy thật sự là một nhân viên giỏi, không chỉ suốt ngày gọi tôi là "sếp", mà hưởng tuần trăng mật được ba ngày, cô ấy đã nghĩ đến việc đi làm trở lại.

Làm việc còn hấp dẫn hơn cả dành thời gian riêng với tôi sao? Nhìn dáng vẻ uể oải của cô ấy, tôi đành rút ngắn tuần trăng mật lại.

Mỗi ngày bên cô ấy đều rất hạnh phúc, với tôi, ở đâu cũng giống nhau, chỉ cần có cô ấy.

Kết hôn được nửa năm, có một hôm cô ấy đột nhiên hỏi tôi về chỗ cũ, chỗ cũ gì cơ? Tôi chẳng hiểu gì cả.

Tôi đoán vài chỗ mà chúng tôi hay đi.

Cô ấy lắc đầu, bảo không phải, là cái chỗ mà lúc trước tôi đi chạy bộ cùng một bạn học nữ rồi đến đó. Chuyện đó đã qua từ lâu rồi mà cô ấy vẫn còn nhớ, mà trông còn giống như muốn tính sổ với tôi nữa chứ!

Oan uổng cho tôi quá mà, đó có phải chỗ cũ đâu chứ, tôi mới chỉ đến một lần.

Hôm ấy, tôi chạy bộ như thường lệ, gặp lại cô bạn lâu ngày không gặp.

Cô ta nói phía trước có quán cháo rất ngon, con gái ai cũng thích.

Tôi nghĩ, liệu Trần Ngải có chán bữa sáng do tôi nấu mỗi ngày không, nên mua về thử, nếu cô ấy thích thì tôi có thể nấu cho cô ấy.

Mua về xong, cô ấy ăn vài miếng rồi không ăn nữa, trông không vui lắm.

Có vẻ cô ấy để ý việc tôi đi ăn sáng cùng người khác.

Hôm sau, cô ấy nói muốn đi chạy bộ với tôi.

Cô ấy chạy cùng tôi hai lần, cũng gặp cô bạn kia rồi.

Sau đó, tôi không muốn cô ấy phải dậy sớm nữa nên tôi không ra ngoài chạy bộ lúc sáng sớm nữa mà làm một phòng tập ở nhà.

Tôi biết cô ấy rất để ý đến chuyện tôi thân thiết với bạn học nữ.

Tưởng chừng đã chứng minh bằng hành động, không ngờ cô ấy vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ.

Vợ yêu ngốc thật đấy, sao chẳng nói sớm cho tôi biết mà còn tự mình nghĩ ngợi lung tung lâu như vậy.

Chẳng dính dáng đến cô nàng lanh lợi, thông minh lúc làm việc chút nào.

Nhìn cô ấy ngại ngùng ôm tôi sau khi nghe tôi giải thích, tôi chỉ thấy vợ đáng yêu quá trời.

Ngốc ngốc vậy chứ tôi yêu cô ấy lắm!