Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 68



Khóe miệng nam hồ ly tinh giật giật, không biết nên đối mặt với hình dung của thanh niên trước mắt như thế nào.

Vũ Văn Mân quyết định đi theo quy trình, không để ý đến sự trêu đùa của cậu.

Hắn lùi một bước, khom người nói: “Vương phi, bổn vương đến đón ngươi vào cửa.”

Lần này người giật giật khóe miệng đổi thành Lục Hàm Chi, cậu thấp giọng nói với Vũ Văn Mân: “Không phải chúng ta chỉ diễn thôi sao? Có cần làm thật như này không?”

Lục phu nhân ở xa đã bắt đầu giục cậu: “Đứa trẻ này… Lề mề làm gì vậy? Nhanh đưa tay cho điện hạ, đừng làm lỡ giờ lành!”

Lục Hàm Chi lập tức đặt tay lên bàn tay đầy vết chai của Vũ Văn Mân, lúc đặt xuống còn hơi ngơ ngác. Đôi tay này không giống thân vương sống trong nhung lụa, vết chai dày như này chắc là do cầm vũ khí hàng năm mài ra.

Vũ Văn Mân đúng là người cầm kiếm quanh năm, đến đón dâu cũng phải vác theo Trầm Kha của hắn.

Lễ nhạc vang lần nữa, Lục Hàm Chi lên kiệu hoa.

Đoàn đón dâu đi về phía đường lớn Chu Tước, nửa đường mới gặp phải đội ngũ đón dâu đang thong thả đi về phía nhà họ lục.

Lục Húc Chi, Vũ Văn Mân và Sở Vương tươi cười chào hỏi nhau, Lục Hàm Chi nghe thấy tiếng động cũng vén rèm nhìn ra ngoài.

Lúc nhìn thấy Sở Vương cưỡi ngựa trắng, cậu bất mãn: “Không đúng, sao nhị tẩu được cưỡi ngựa mà ta lại phải ngồi kiệu? Không được, thật không công bằng!”

Sở Vương phì cười: “Kiệu này có lẽ là chuẩn bị cho ta, chắc là nhầm rồi?”

Vì Sở Vương có thai, sợ lúc đón dâu lắc lư nên mới chuẩn bị một cái kiệu, một con ngựa.

Lục Hàm Chi ngồi trong kiệu nói với ra: “Vậy sao giờ? Hay là chúng ta đổi đi!”

Hỉ bà nghe thế lập tức nói: “Không được, đổi kiệu giữa đường không may mắn!”

*Hỉ bà: Là người phụ nữ đi cùng, chăm sóc cô dâu, hỗ trợ buổi lễ

Lục Hàm Chi đã xuống kiệu đi đỡ Sở Vương xuống: “Có gì mà không may mắn? Nhìn mặt nhị tẩu đã tái nhợt, huynh ấy không thể chịu mệt. Nhị tẩu, huynh lên kiệu đi.”

Nói xong, Lục Hàm Chi đỡ Vũ Văn Giác lên kiệu, mình thì nhảy lên con ngựa trắng đó, kẹp bụng ngựa chạy đến trước mặt Vũ Văn Mân rồi phanh lại.

Lục Húc Chi đối diện không có ý kiến, Vũ Văn Mân cũng không.



Quan điểm của 4 người như nhau, không chịu được những lễ nghi rườm rà gò bó. Lễ nghi cơ bản phải có, nhưng những thứ vụn vặt trên đường quá phiền. Hơn nữa Vũ Văn Giác ngồi ngựa cũng thật sự không thoải mái.

Đoàn đội hai bên vội tới vội đi, trang trí phối hợp của hai bên không giống, đổi kiệu là phải đổi cả đội nghi trượng.

Thế là tất bật đổi nghi trượng.

Lúc Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác vào cửa, suýt chút đã lỡ mất giờ lành. Vẫn may kịp bái trời đất, thuận lợi làm xong lễ.

Sau một hồi lăn qua lộn lại, Lục Hàm Chi vừa mệt vừa nóng.

Do không nghiêm túc nghỉ ngơi cộng với mệt mỏi, cậu nghĩ mình đã bị cảm nhẹ.

Cậu định bụng ở trong này nghỉ ngơi, tiện ăn chút rễ bản lam(*), chợt nghe thấy có người báo Mẫn thân vương đến đưa quà mừng.

(*)Có tác dụng thải độc, giúp lợi tiểu, tiêu đờm, thanh nhiệt cơ thể, lợi yết hầu, lợi họng, chữa ho, kháng viêm,…

Lục Hàm Chi chưa vào phòng cưới, do tiểu lang quân là con trai nên quyền hạn tự do lớn hơn nữ một chút.

Hơn nữa cậu là thân vương phi, tuy không thể làm quan nhưng vẫn được hưởng vài đặc quyền.

Vừa nghe thấy tên Mẫn thân vương thanh danh vang dội, cậu tức thì tò mò chạy đến cửa, nhìn trộm vị tiểu hoàng thúc đã quay Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử như quay dế trong cốt truyện gốc ra sao.

Lục Hàm Chi ngẩng đầu, đúng lúc thấy Vũ Văn Minh Cực mặc áo gấm trắng, eo đeo kiếm, đầu đội mũ quan thêu chỉ vàng, gương mặt tươi cười đi đến.

Ừm, tổ biến thái nhà Vũ Văn lại thêm một thành viên mới.

Vị tiểu hoàng thúc này khiến người khác cảm thấy đây là một vị Vương gia phú quý thảnh thơi, áo quần và trang sức trên người rất sang chảnh, ngay cả giày và mũ cũng thêu chỉ vàng.

Có thể nhìn ra gã cũng là một người vô cùng để ý bề ngoài.

Một đoàn tùy tùng theo sau gã, trong tay mỗi người đều bê rương báu.

Vũ Văn Mân lên phía trước nghênh đón, chào hỏi Vũ Văn Minh Cực theo kiểu chào hỏi người lớn: “Cháu trai bái kiến tiểu hoàng thúc.”

Vũ Văn Minh Cực phất tay nói: “A Mân đừng đa lễ, hôm nay chính là ngày cưới của cháu. Ta mới đến chỗ đại ca cháu, nhà họ Lục treo đèn kết hoa, huyên náo lắm!”

Vũ Văn Mân luôn mặt lạnh không biểu cảm, đối với Vũ Văn Minh Cực cũng như thế.

Trong truyện gốc, Vũ Văn Minh Cực rất tốt với đám con cháu trong nhà, nhất là với Vũ Văn Mân. Gã thương xót cho xuất thân của hắn, thường dẫn hắn cùng đi tụ tập ngâm thơ. Vũ Văn Mân không thích nhưng vẫn chịu đi cùng với vị tiểu hoàng thúc này.

Sau khi Lục Hàm Chi xuyên sách, Vũ Văn Mân dần biết chuyện và hiểu rõ lòng dạ của gã.

Hắn biết đối phương muốn bóp chết mình mà còn có thể đối mặt với gã như thường, nghĩ cũng thấy phục mình.

Vũ Văn Minh Cực sai tùy tùng bê quà mừng đến bàn đặt quà cưới trong sân, quản gia bèn tới ghi chép lại vào sổ.

Vũ Văn Minh Cực nói: “Hôm nay có lẽ hoàng huynh không đến được, biên cảnh Tây Vực báo nguy, tin khẩn 800 dặm mới đưa đến sáng nay, không thì hoàng huynh đã sớm đến rồi.”

Vũ Văn Mân giật mình: “Biên cảnh Tây Vực? Hoàng thúc có biết nước nào xâm phạm không?”

Vũ Văn Minh Cực cười lớn: “Chuyện này ta không biết, tiểu hoàng thúc của cháu không hứng thú với việc nước. Tất cả đã có hoàng huynh, ta chỉ lo ăn uống chơi bời là được!”

Nói xong gã còn mở quạt giấy ra quạt quạt, bộ dáng ung dung tự tại.



Lục Hàm Chi: Chậc chậc, gia tộc Vũ Văn các anh có thể tự tổ chức một buổi trao giải Oscar rồi đó, người này còn diễn giỏi với ăn ảnh hơn người kia.

Nhưng biên cảnh Tây Vực đã gây chuyện nhanh thế ư?

Trong truyện gốc, tiểu hoàng thúc không thông đồng với Tây Vực nhanh như này.

Có thể tất cả mọi chuyện trong truyện gốc đều đang đi theo con đường tiểu hoàng thúc sắp đặt, gã tính kế được Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử, cuối cùng mới giao chiến trực tiếp với Thái Tử.

Trong lúc giao chiến trực tiếp, Thái Tử thua, tiểu hoàng thúc thắng.

Vũ Văn Minh Cực định giết Thái Tử thì lại bị nữ chính ngăn lại, cũng nói ra câu quen thuộc đó: “Uyển Ngưng, nếu nàng không hạnh phúc, vậy nửa đời sau của ta còn có ý nghĩa gì.”

Chậc chậc, vẻ đẹp vô song của Tô Uyển Ngưng thật sự không bình thường.

Dựa theo tình hình trước mắt, trừ bị mất mặt một chút thì Tô Uyển Ngưng vẫn chưa thật sự bị tổn hại. Nàng ta từ bỏ sự ủng hộ của nhà họ Lục, nhưng đám boss ở hậu cung của nàng ta vẫn còn đó!

Vũ Văn Quân, Vũ Văn Cảnh, Vũ Văn Minh Cực,…

Lục Hàm Chi đang ngẩn người, Vũ Văn Mân đã đến trước mặt, vỗ vai cậu nói: “A Thiền đến rồi, ngươi có muốn đến ôm nó không?”

Lục Hàm Chi nhìn ra bên ngoài, hỏi: “Ở đâu vậy? Thiền nhi của ta đâu?”

Vừa nhắc đến A Thiền, ánh mắt Lục Hàm Chi vô cùng dịu dàng.

Vũ Văn Mân tỏ vẻ chua lè, vì sao trên mặt một người sẽ xuất hiện hai sắc thái như vậy.

Hắn cắn răng, đáp: “Mẫu phi đang ôm.”

Lục Hàm Chi vừa nghe vậy bèn nói: “Ồ, vậy không ôm nó nữa, để hai bà cháu thân thiết một lúc đi.”

Hiếm khi Nhung quý phi ra khỏi cung một chuyến, chắc chắn bà muốn ở bên A Thiền nhiều hơn.

Đúng như lời của Lục Hàm Chi, phủ An thân vương bày tiệc cưới, Nhung quý phi lại trốn đến sân sau chơi với A Thiền.

A Thiền cũng rất cừ, làm mấy động tác đã có thể chọc Nhung quý phi cười ha ha.

Cung nữ Nhĩ Nhã bên cạnh cũng lộ nét cười, nàng nhìn A Thiền ôm cổ Nhung quý phi hôn “bẹp bẹp” trên mặt bà, nói: “Nói cũng thấy lạ, tuy tiểu Vương gia của chúng ta trông giống An Vương điện hạ, tính cách lại khác một trời một vực. Tiểu Vương gia thích bám người, lại được lòng người lớn, vừa nhìn đã thấy là quý nhân, rất có phúc.”

Nhung quý phi nựng khuôn mặt nhỏ mập mạp của A Thiền, nói: “Chứ sao, A Thiền của chúng ta sinh ra đã là quý nhân. Làm gì có hoàng tôn nào mới nửa tuổi đã được phong quận vương? A Thiền của chúng ta là duy nhất!”

Vừa nói, Nhung quý phi vừa cù lét A Thiền, bé không đứng vững, cả mông đặt chồm hổm trên giường mềm.

Vừa lăn qua lăn lại, hai chân nhỏ vừa đạp đá, cười ha ha đến nỗi rớt cả nước mắt. Nhung quý phi cũng vui, tay nắm chân nhỏ của bé, cúi đầu thì thấy mấy chấm đỏ trên chân bé.

Mới đầu bà tưởng mấy chấm này là do A Thiền dẫm phải vật bẩn, lau mấy cái mới phát hiện vậy mà lại là mấy nốt ruồi.

Nhung quý phi lập tức gọi Nhĩ Nhã đến cùng nhau xem, lấy làm lạ: “Ngươi nói xem, nốt ruồi này của A Thiền rất giống với A Mân.”

Nhĩ Nhã tức thì quay qua, cũng kinh ngạc nói: “Ôi! Là thật này. Nương nương, tiểu Vương gia của chúng ta thật sự là mệnh quý nhân! Nốt ruồi lòng bàn chân của Tứ điện hạ lộn xộn, chủ hung thần. Tiểu Vương gia lại là theo hình bắc đẩu nghiêm chỉnh, đây chính là tướng số thuận theo ý trời!”

Nhung quý phi lại không vui nổi, lập tức trùm tất nhỏ cho A Thiền, suy nghĩ rồi nói: “Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.”

Nhĩ Nhã biết mệnh trời không phải chuyện nhỏ, bèn gật đầu mạnh: “Người yên tâm, Nhĩ Nhã chắc chắn sẽ giữ kín như bưng.”



Lục Hàm Chi cũng chưa từng nhắc tới chuyện chân A Thiền đạp thất tinh. Xem ra đứa trẻ này cũng không muốn để vận mệnh của A Thiền lộ ra trước mắt người khác, dễ thành bia ngắm sống.

Nhung quý phi khẽ thở dài một hơi, gần đây bà luôn cảm thấy không yên lòng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mong đám trẻ có thể bình an vô tư cả đời.

Đến lúc ăn tiệc cưới, Nhung quý phi ôm A Thiền đi đến vườn hoa trước sảnh.

Tuy là tiệc cưới nhưng cũng không chú ý nhiều hình thức, Hoàng đế không đến, đám người cũng chơi càng vui.

Vũ Văn Minh Cực dẫn theo một đoàn văn nhân nho sĩ chơi “Khúc thủy lưu thương”(*), vừa uống rượu vừa làm thơ chúc phúc đôi tân lang.

(*)Khúc thủy lưu thương: Là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, người chơi đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.

Thơ được viết trên giấy đỏ, viết xong sẽ dán lên dãy cột ở hành lang phủ An thân vương.

Có ý cảnh, có thú vui tao nhã, Lục Hàm Chi cũng quan sát một lúc. Chẳng qua lúc này cậu hơi mệt, không những hơi phát sốt mà còn cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Cậu định về phòng uống ít thuốc, lại bị đám văn nhân nho sĩ của Vũ Văn Minh Cực kéo lại cùng ngâm thơ.

Lục Hàm Chi chỉ đành hít mũi nhịn lại. Cậu nghĩ mình thuộc rất nhiều thơ tình.

Thế là hắng giọng ngâm:

“Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư, là khổ vì tương tư,

Thân tựa mây bay, tâm tựa tơ lay, hơi thở mong manh,

Dư hương còn phảng phất, khách lãng du tìm mãi dáng hoa xưa,

Bệnh tương tư hỏi thường đến bao giờ?

Là khi đèn lung lay sắp tắt, là lúc trăng khuya khoắt sắp tàn.”

Lục Hàm Chi đọc xong bài thơ, hiện trường “khúc thủy lưu thương” thoáng chốc im như ve sầu mùa đông.

Cậu còn tưởng thơ mình đọc có vấn đề gì, lại nghe thấy có tiếng nói: “Hay cho một câu “đèn lung lay sắp tắt, là lúc trăng khuya khoắt sắp tàn”. Ắt hẳn An thân vương phi đã nhung nhớ An vương điện hạ như thế này nhỉ?”

Lục Hàm Chi quay đầu, lại thấy 1 cô gái vẻ ngoài tiều tụy đang chậm rãi đi về phía cậu.