Một ngày trước khi hôn lễ của tôi và Tiêu Nam Thần diễn ra, ánh trăng sáng của hắn đã để lại sự nghiệp ảnh hậu ở phương xa vội vã trở về nước. Ngày tổ chức hôn lễ, Lương Noãn Thiên được sắp xếp ngồi tại vị trí bàn rượu đầu tiên trong đám cưới dưới thân phận thân bằng quyến thuộc của nhà trai.
Mà bên đằng gái tôi đây cũng có một vị khách quý thân hữu cực kỳ đặc biệt. Người đàn ông ở phía sau ăn mặc trang trọng chỉnh tề nhưng lại chọn ngồi trong góc, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ rõ vẻ kiêu ngạo, tỏa ra trong không gian một loại khí chất lạnh lẽo khiến những người xung quanh ai cũng khiếp sợ.
Là vị bá tổng bệnh kiều ôm nỗi tương tư với tôi suốt mười năm. Cũng chính là đối thủ không đội trời chung của Tiêu Nam Thần – Châu Dã.
Đến thời gian cặp đôi chính trong hôn lễ đi kính rượu mời với quan viên hai họ.
Cha mẹ tôi đã ngồi ở bên kia chờ Tiêu Nam Thần qua kính rượu từ sớm. Nhưng sau khi hắn cầm ly rượu, theo bản năng xoay người đi về phía bàn tiệc của Lương Noãn Thiên.
Hôm nay âu phục mà Tiêu Nam Thần mặc lên toàn bộ đều là màu đen, phong thái nho nhã lịch sự, ảnh mắt sâu xa.
Từ trước đến giờ hắn đều là một con người điềm tĩnh, lễ độ, vậy mà hôm nay lại thốt ra những lời nói bén nhọn, gai góc khó tin.
“Đã lâu không gặp. Chúc mừng cô, cố gắng biết bao năm rốt cuộc đã đạt được thứ mà cô mong muốn.“Xem ra lúc trước cô lựa chọn vứt bỏ tôi ở đây để ra nước ngoài là hoàn toàn sáng suốt.
Hốc mắt Lương Noãn Thiên đỏ hoe, đôi mắt ngần ngận nước ngập tràn vẻ hối hận và bất lực.
Nhưng Tiêu Nam Thần lại không bị hình ảnh đáng thương đó làm cho dao động, khóe miệng của hắn vẫn giữ nguyên ý cười giễu cợt ban đầu.
“Ly rượu ngày hôm nay coi như là lời chúc mừng của tôi dành cho cô, xin được cạn trước."
Nói rồi Tiêu Nam Thần nở nụ cười thờ ơ, không hề để ý một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
Mà Lương Noãn Thiên bên này đã lệ rơi đầy mặt từ sớm.
Sau đó cô ta cũng ngửa đầu uống rượu.
“Nam Thần, giữa chúng ta... hà tất gì mà phải làm đến thế này...”
Khách khứa ồ lên.
Paparazzi đến tham dự hôn lễ cũng tựa như đánh hơi được mùi drama ở đây, nháy mắt đèn flash chớp lên.
"Có tin đồn rằng nữ diễn viên nổi tiếng Lương Noãn Thiên trở về Trung Quốc là để tìm lại tình yêu mà cô ấy đã bỏ lỡ thời niên thiếu, chẳng lẽ người đó là Tiểu Nam Thân?"
"Siêu cấp bá tổng và ảnh hậu hàng đầu, chỉ sợ cô dâu có bây giờ chút xấu hổ..."
Ai rảnh? Ngại quá khiến mọi người thất vọng rồi. Thân là đương sự, tất nhiên tôi chẳng có hơi đâu mà nghe mọi người bàn tán, tôi chống cằm nghiêng đầu, e thẹn nghe tiếng lòng của Châu Đà đang ngồi trong góc, không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
[Triệu Triệu ơi, em có thể đừng chê anh bẩn thỉu được không?]
[Đừng gả cho hắn. Anh ở đây mà, nếu được thì Triệu Triệu có thể cho anh một cơ hội không?]
Mặc dù là tiếng lòng nhưng giọng điệu của anh lại trước sau như một ma tự ti, thấp kém.
Anh còn không dám ngẩng đầu nhìn tôi, cũng không có can đảm thẳng thắn đối diện với ham muốn vừa xấu hổ vừa ngay thẳng của bản thân.
Hành khúc Lễ cưới (Wedding March) vẫn đang được phát vang không ngừng, khóm hoa tươi được trang trí trước ngực bị anh bóp nát không thương tiết.
Ngay sau khi Tiểu Nam Thân giật lấy ly rượu của Lương Noãn Thiên, rầy la rằng cô ta nên chú ý đến bệnh đau dạ dày của mình, thì hai tay Châu Đà đã nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên trông rất khủng bố khiến vết thương đã kết vảy ở trên đó lại bắt đầu rướm máu.