Trong lúc này, Tiểu Nam Thân vừa áy náy lại vừa bị tính cách của tôi thu hút.
Sau cùng, hắn cũng nhìn rõ được trái tim của bản thân hướng về ai, chuyển sang ngược Lương Noãn Thiên, quay lại cung chiều tôi trong tay.
Còn về phần Châu Đã?
Anh cũng lắm cũng chỉ là một nam phụ có chấp âm u tự ti, gia môn bất hạnh, mẹ ruột mất sớm, bị mẹ kế chơi thuốc mà thôi.
Mà trái ngang là Tổng Triệu Triệu lại ưa sạch sẽ.
Cô có thể chịu đựng trái tim không trong sạch nhưng lại không thể chịu nổi cơ thể dơ bẩn.
Nhưng bắt đầu từ ngày mẹ của Châu Đã mất đi do khó sinh, từ ngày anh trở thành người thừa kế của nhà họ Châu, từ ngày anh bị ả mẹ kế hạ thuốc, còn chưa được cảm nhận hương vị tình yêu anh đã mất đi sự trong sạch của mình.
Cứ thế mỗi giờ, mỗi giây, mỗi ngày trôi qua trong mười năm dài đẳng đẵng tiếp theo anh đều tự ti với cơ thể ô uế của mình. Ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn Tổng Triệu Triệu một cách quang minh chính đại, nói gì đến việc thổ lộ tâm lòng của anh.
Nhưng bây giờ, anh thế mà lại nghe được câu, "Em không có thói ở sạch."
[Triệu Triệu ơi, em thật sự không chê anh bẩn sao?]