Ngoại truyện của Châu Dã.
Từ nhỏ tôi đã là một đứa sao chổi khiến mẹ khó sinh mà qua đời.
Cha tôi cũng xem tôi thành hung thủ tước đoạt đi mạng sống của vợ ông. Thậm chí ông còn chẳng buồn cho tôi biết mẹ đang an nghỉ ở nơi nào.
Ông nói rằng: Tên hung thủ giết người như mày không xứng đáng để gặp em ấy.
Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên ngắm ảnh của mẹ đến phát ngốc. Và trong những lúc như thế, cha tôi đều sẽ giống như phát điên mà cướp lấy ảnh chụp trong tay tôi.
Trước đây tôi không hề trách ông bởi vì tôi cũng cảm thấy đây là tôi thiếu nợ ông.
Là bởi vì sinh ra tôi nên mới khiến người phụ nữ ông yêu nhất lìa xa cõi đời này.
Cho đến năm tôi 19 tuổi, ông mang về một người phụ nữ đầy quyến rũ. Mà gương mặt của bà ta so với người mẹ ở trong tấm ảnh của tôi lại giống nhau đến chín phần. Cha tôi rất nuông chiều người phụ nữ kia.
Bà ta ghét tôi, cho nên ông càng ghét tôi hơn.
Trong căn nhà này, tôi thậm chí sống còn không bằng một người giúp việc.