Tối hôm điền nguyện vọng thi đại học, tôi và người bạn từ thuở nhỏ Tống Tân Niên tranh cãi nảy lửa.
“Chỉ vì tôi giúp Lê Ngữ Thảo nghiên cứu chọn trường mà không giúp cậu?” Tống Tân Niên hoàn toàn không thể hiểu, “Sơ Hạ, cậu có ghen tuông thì cũng phải biết chừng mực chứ, được không?”
Lê Ngữ Thảo giả vờ tủi thân: “Sơ Hạ, nếu cậu không vui, bây giờ tớ trả cậu ấy lại cho cậu.”
Tôi chỉ đáp gọn lỏn: “Được thôi.”
Sắc mặt Tống Tân Niên tối sầm lại, kéo Lê Ngữ Thảo ra phía sau: “Sơ Hạ, nếu cậu còn gây rối nữa, tôi sẽ phạt cậu, mười ngày không thèm nói chuyện.”
Tống Tân Niên chỉ nghĩ tôi đang giận hờn vô cớ, hù dọa một chút, rồi dỗ ngọt vài lời là xong. Thế nên cứ liên tiếp vượt quá giới hạn, ngày càng thân thiết với cô nữ sinh có gia cảnh khiêm tốn kia.
Nhưng Tống Tân Niên hoàn toàn không hay biết, lần này tôi thật sự đã quyết định từ bỏ.
Tôi một mình điền đơn nguyện vọng, bí mật thay đổi sang một ngôi trường ở miền Bắc, nơi cách xa Tống Tân Niên vạn dặm.
Mối quan hệ của chúng tôi, cũng kết thúc tại mùa hè năm mười tám tuổi này.