Ta vì Tướng quân mà đỡ lấy nhát kiếm, nhưng lại bị hủy hoại dung nhan. Hắn lại ngờ vực ta cố ý bày mưu tính kế, khiến Thánh thượng ban hôn, chia cắt duyên tình của hắn và Hoàng muội.
Sau này, ta bị kẻ xấu bắt cóc, Bùi Uyên vẫn thờ ơ không màng đến:
“Lại dùng trò cũ rồi, Công chúa còn định diễn trò đến bao giờ?”
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh trở về đúng ngày được ban hôn.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta chủ động nắm lấy tay vị Thủ phụ mặt lạnh kia.
Kiếp trước, y khởi binh mưu phản, từ một thuần thần (quan thanh liêm) biến thành kẻ gian nịnh bị ngàn người phỉ báng. Y chẳng tiếc mang danh tiếng ô uế vạn đời, đồ sát cả Tướng quân phủ, chỉ để đoạt lại thi hài của ta.
Ta nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của y, cười một nụ cười chua chát:
“Thủ phụ đại nhân, người có muốn nạp thê không?”