Sắc mặt Bùi Uyên từ trắng chuyển xanh, lòng bàn tay bị mảnh vỡ cứa rách, máu đang chảy xuống. Hắn sa sầm mặt, ánh mắt dừng trên đôi tay ta và Cố Kinh đang đặt chồng lên nhau.
U ám, phẫn nộ.
“Tạ Minh Nguyệt, nàng nói lại lần nữa.”
Giọng Bùi Uyên khàn đặc đến cực độ. Hắn nhìn chằm chằm ta, hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt hung ác. Ta bị ánh mắt đó nhìn đến phiền lòng, dứt khoát vén váy quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu:
“Phụ hoàng, Hoàng muội và Bùi tiểu Tướng quân là thanh mai trúc mã, nhi thần cứu Bùi Tướng quân chỉ là để Hoàng muội không phải lo lắng.”
“Còn Thủ phụ tài hoa xuất chúng, nhi thần ái mộ đã lâu, xin Phụ hoàng thành toàn.”
Nói đoạn, ta dập đầu xuống đất, tư thái cung kính thành khẩn.
Thời gian từng chút trôi qua, cực kỳ dày vò. Giữa tiệc vang lên tiếng bàn tán nhỏ và kín đáo:
“Người trong lòng Đại Công chúa lại là Cố đại nhân.”
“Thế nhưng gia huấn trăm năm của Cố gia, không cho phép con cháu ở rể mà.”