Ngày đó, đại thái giám thân cận của Phụ hoàng mang lễ vật đến cho Tạ Minh Châu, cũng tiện đường với ta.
Chưa kịp đến gần, đã nghe thấy tiếng mắng chửi chói tai từ bên trong vọng ra:
“Dựa vào đâu chứ! Phụ hoàng kiêng kỵ Bùi gia, tại sao lại muốn gả ta đi!”
“Giả như sau khi thành hôn, hắn thu hết binh quyền của Bùi Uyên, bản cung lấy gì để tranh trữ?”
“Rõ ràng năm đó đỡ kiếm thay Bùi Uyên là Tạ Minh Nguyệt, đâu phải ta.”
“Dựa vào đâu mà lại là ta phải gả đi!”
Trong Khay Phương điện, Tạ Minh Châu đang nổi cơn tam bành, chiếc roi dài có gai ngược quất lên người tiểu thái giám. Nàng ta giận đến mức ngũ quan méo mó, dáng vẻ yếu ớt đáng thương ngày xưa đã biến mất.
Thương thay cho tiểu thái giám kia, chừng mười ba, mười bốn tuổi, gầy trơ xương, bị đánh đến toàn thân bầm dập, quỳ rạp trên đất run rẩy không ngừng.
“Đồ vô căn! Bản cung đánh ngươi còn dám trốn?”
“Tiện nhân!”