1.
Tôi đã bị b.ạo l.ực mạng giế.t chế.t một cách d.ã m.an.
Những ngày tháng cuối đời của tôi chỉ toàn là sự ph.ẫn n.ộ và chán nản tột cùng.
Trên mạng, những bình luận như "Diệp Kiều chế.t đi", “Lại một ngày mới để nguyề.n rủ.a Diệp Kiều", "Diệp Kiều chế.t rồi à?" tràn ngập khắp mọi nơi.
Ngay cả khi tôi đi mua th.uốc giảm đau vì bị đau đầu, nhân viên bán th.uốc cũng chế nhạo tôi: "Cô mà cũng biết đau hả? Cô t.át em cô, chọc kim vào người em cô, có bao giờ nghĩ em cô cũng đau không?"
Khu dân cư nơi tôi sống đã bị tạt sơn tung tóe. Trên tường viết đầy những chữ "Đi chế.t đi!"
Kẻ chủ mưu của tất cả những điều này thật xót xa lại là người thân trong gia đình tôi.
Họ không tiếc công sức để bôi nhọ tôi, cho rằng tôi là một con sói mắt trắng.
“Nếu tôi biết nó có một trái tim đ.ộc á.c như vậy, tôi đã không sinh ra nó.” Mẹ tôi nhìn vào máy quay, nghiến răng tuyên bố.
"Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với nó rồi, nó sống hay chế.t không liên quan gì đến chúng tôi." Bố tôi nói với vẻ mặt đầy căm hận.