[Ngoại truyện.]
1.
Tôi tên là Thạch Nham.
Khi tôi vừa mới sinh ra, cái mác con trai của k.ẻ giế.t ng.ười đã theo tôi.
Tôi h.ận bố tôi, tôi hận ông v.ô nh.ân t.ính đến mức giế.t ng.ười.
Nhưng tôi càng gh.ét mẹ hơn.
Chính mẹ đã sinh ra tôi bất chấp sự phản đối của mọi người.
Bà ấy nói, bố của con không sai.
Thạch Nham, con phải b.áo th.ù cho những b.ất c.ông mà bố con phải chịu đựng.
Bà ấy tiếp tục kh.áng c.áo và giải quyết những o.an ứ.c của mình như một người mất trí.
Tôi đã x.úc ph.ạm mọi người xung quanh tôi.
Cuối cùng, bố tôi bị k.ết á.n t.ử hì.nh.
Ngày h.ành qu.yết là một ngày rất đỗi bình thường.
Mẹ tôi trang điểm từ sớm, mẹ nói sẽ tiễn ông lần cuối.
Cách bà nhìn tôi vào ngày hôm đó làm tôi ki.nh h.ãi.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó và đi học như thường lệ.
Buổi chiều, cô giáo chủ nhiệm đưa tôi đang trong tiết toán chạy về nhà.
Có rất nhiều ô tô đậu ngoài sân.
Nhiều người tụ tập náo nhiệt.
Tôi thấy một chiếc cáng được khiêng ra, bên trên phủ một tấm vải trắng.
Tôi không thể nhớ rõ nhiều điều sau đó.
Chú tôi đưa tôi về sống cùng ông một thời gian, và trong thời gian đó, mỗi ngày đều là một mớ hỗn độn đối với tôi.
Cô tôi ngày nào cũng đề phòng tôi như một thằng ă.n tr.ộm. Nếu em họ tôi lỡ nói chuyện lớn tiếng một chút, cô sẽ s.ợ h.ãi kéo em họ bỏ đi.
"Đừng bắt chước nó, nó m.áu l.ạnh, giống như người bố giế.t ng.ười của nó, khi mẹ nó chế.t, nó thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào."
Tôi có thể nghe mọi người xì xầm bàn tán sau lưng tôi.
Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể khóc.
Cảm giác như chức năng tuyến lệ của tôi đã hoàn toàn tê liệt vào lúc đó.
Sau đó, tôi bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Cho dù tôi có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể hòa nhập được.
Như một kẻ bên rìa thế giới, nơi sự sống dường như đã dừng lại.
Người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn sống chính là Diệp Kiều.
2.
Diệp Kiều rất xuất sắc.
Thi cử luôn đứng top 1.
Giáo viên thích cô ấy, bạn bè cũng thích cô ấy.
Cô ấy có rất nhiều bạn bè, và tôi đã rất gh.en tị với cô ấy từ khi còn nhỏ.
Làm thế nào một người có thể được rất nhiều người thích như vậy?
Tôi không thể không ngước nhìn cô ấy.
Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm tất cả mọi người.
Cô ấy cũng là thành viên duy nhất trong lớp dám bắt chuyện với tôi.
Cô ấy biết rằng tôi không làm bài tập về nhà, và cô ấy sẽ hỏi tôi có bị ố.m hay cảm thấy khó chịu ở đâu không.
Một số học sinh trong lớp bị mất bút chì, và mọi người đều nghi ngờ rằng tôi đã lấy tr.ộm chúng.
Cô ấy sẽ đứng lên nói, Thạch Nham không lấy tr.ộm đồ, cùng nhau nghiêm túc đi tìm đi.
Sau đó, cây bút chì được tìm thấy trong thùng rác.
Khi tôi nói với Diệp Kiều về điều này, cô ấy bối rối nhìn tôi và nói rằng cô ấy không nhớ gì cả.
Cô ấy còn hỏi tôi có nhớ nhầm không.
Tôi nói, tôi không thể nhớ sai.
Bởi lẽ, những con người quanh năm đứng trong bóng tối, chỉ cần có một chút ánh sáng lọt vào, những khoảnh khắc bừng sáng ấy sẽ khắc sâu vào xương tủy.
Tôi vẫn nhớ như in một lần tôi được bố trí trực nhật cùng cô ấy.
Cô ấy đã hoàn thành phần của mình và quay lại giúp tôi.
Sau đó, khi chúng tôi cùng nhau rời khỏi khuôn viên trường, khi nhìn thấy tôi đi ra cùng cô ấy, sắc mặt mẹ cô ấy rất tệ.
“Tránh xa con trai của tên giế.t người đó ra.” Giọng bà ta gay gắt khiến tôi hơi s.ợ h.ãi.
“Mẹ, cậu ấy là bạn học của con, không phải là kẻ giế.t người.” Diệp Kiều ngây thơ giải thích.
“Bố nó giế.t người, nó cũng sẽ giống vậy.” Bà ta tiến tới, sốt ruột kêu lên.
“Đó là do bố cậu ấy giế.t, cậu ấy không có…” Diệp Kiều còn muốn phản bác, lại bị bà ta t.át một cái: “Ngụy biện, sao tôi lại sinh ra đứa con gái không biết đúng sai như cô?"
Tôi sững người tại chỗ, nhìn bóng lưng của họ càng lúc càng xa.
Mắt tôi đau đến mức tôi muốn khóc.
Hóa ra mặt trời của tôi đã không được chăm sóc tốt.
Mẹ cô ấy có vẻ không thích cô ấy lắm.
Trong khoảnh khắc đó, tuyến lệ của tôi bỗng hoạt động trở lại.
Sau đó, chú tôi lo thủ tục chuyển trường cho tôi, vì con trai chú cũng đang học tiểu học.
Cô tôi sợ rằng sự có mặt của tôi sẽ khiến con trai cô bị xa lánh ở trường.
Dù sao thì trong người tôi cũng có dòng m.áu của một k.ẻ giế.t ng.ười, và con trai của cô cũng có quan hệ huyết thống với tôi.
Vì vậy, tôi đã bị chuyển đi.
Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời của mình nữa.
Tôi muốn khóc, nhưng tuyến lệ không thể tiết ra nước mắt.
Chỉ khi tôi nhìn thấy Diệp Kiều, tuyến lệ của tôi mới bình thường.
Vì vậy, giống như một kẻ b.iến th.ái, tôi đã xem tr.ộm mọi thứ về Diệp Kiều.
Cô ấy vẫn giỏi như mọi khi, đứng đầu thành phố trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, và vào trường trung học số 1.
Còn tôi vì ham chơi nên chỉ được học ở trường trung học số 2.
Ở trường trung học số 2, tôi gặp Diệp Viện.
3.
Diệp Kiều và Diệp Viện không giống nhau chút nào.
Cô ta thích chơi bời, trung học số 2 là một ngôi trường rác với rất nhiều rác.
Nhiều người đã hòa nhập xã hội từ năm đầu tiên học cấp ba.
Tôi sợ rằng nếu cô ta xảy ra chuyện gì, Diệp Kiều sẽ buồn.
Vì vậy tôi đã luôn âm thầm bảo vệ cô ta, kết quả, cô ta quay sang thích tôi.
Điều này làm tôi cảm thấy rất khó chịu.
Bởi lẽ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Ngay cả Diệp Kiều, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên cô ấy.
Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy từ xa.
Nhìn cô ấy ngày càng tốt hơn là niềm vui duy nhất trong cuộc đời tôi.
Vì vậy, khi cô ấy xuất hiện trong phòng karaoke, tôi chỉ muốn cô ấy rời đi.
Bầu không khí hỗn độn ở đây không dành cho cô ấy.
Cô ấy xứng đáng với những thứ tốt hơn.
Cô ấy nhờ tôi đưa về nhà, vì sợ cô ấy đi một mình buổi tối không an toàn nên tôi đành đồng ý.
Kết quả là, cô ấy đã vượt quá giới hạn của mình và yêu cầu tôi đến trường đón cô ấy vào ngày hôm sau.
Làm sao có thể!
Cô ấy chỉ là mặt trời của tôi.
Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa, nếu tôi lại gần quá, tôi sẽ bị th.ương.
Nhưng tôi vẫn đến.
Bởi vì cô ấy đã đợi quá lâu.
Tối muộn như thế, một cô gái đi một mình sẽ dễ gặp nguy h.iểm.
Tôi muốn đưa cô ấy về nhà an toàn.
Cô ấy đưa cho tôi các bài kiểm tra từ trường của họ, nói rằng cô ấy sẽ dạy tôi và hỏi xem mục tiêu đời tôi là gì.
Nghe thật b.ực mình, con trai của k.ẻ giế.t ng.ười làm gì có mục đích sống!
Để đuổi cô ấy đi, tôi cố tình nói rằng mục tiêu trong đời của tôi là đón cô ấy về nhà.
Nghe xong, cô ấy sẽ sợ tới mức chạy mất dép cho coi.
Tôi tự hào nghĩ.
Vậy mà, thay vì chạy trốn, cô ấy lại hứa cho tôi cả một thế giới.
Hóa ra cô ấy không phải là mặt trời của tôi, mà là thế giới mới của tôi.
[Hoàn toàn văn]