17.
Buổi trưa, tôi đứng đợi Thạch Nham ở cổng trường.
Thẩm Tinh từ đâu chạy tới.
Anh ta thở hổn hển nhìn tôi: “Diệp Kiều, anh nghe Diệp Viện nói tối qua em không về nhà, chẳng lẽ dì lại gây áp lực cho em sao?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, lúc đó sự lo lắng và quan tâm trên gương mặt anh ta rất chân thật.
Tôi đã từng nghĩ rằng trên đời này anh ta sẽ là người hiểu tôi nhất.
Khi tôi bị Diệp Viện h.ãm h.ại hết lần này đến lần khác, khi mẹ tôi tàn nhẫn mắng mỏ tôi, tôi từng cảm thấy cuộc sống vô vọng và chỉ muốn chế.t.
Thẩm Tinh là người đã giữ tôi lại, chân thành nhìn vào mắt tôi và nói: "Diệp Kiều, năm sau em có muốn cùng anh thi đại học không? Chúng ta sẽ rời khỏi đây, chuyển sang môi trường mới đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! "
Tôi tin lời này, cũng tin anh ta nói được làm được vì anh ta là người thành thật.
Tuy nhiên, sự chân thành của anh ta quá rẻ mạt nên Diệp Viện mới có thể dễ dàng l.ừa g.ạt anh ta.