Sống Lâu Mới Rõ Lòng Nhau FULL

Chương 3



Trong video, con chó của Đường Thi Vũ sủa khắp nơi, để khiêu khích tôi, Đường Thi Vũ đã kéo cà vạt của Trình Tự và hôn hắn sau lưng tôi.

Trong nhóm chat đột nhiên im lặng.

Đột nhiên có người hỏi: “Hình như tôi nhớ căn 102 là một cặp đôi mới cưới mà, chuyện này là sao đây?”

Trình Tự đột nhiên nhắn tin riêng cho tôi: “Cô có thể thu hồi lại tin nhắn không?”

Tôi phớt lờ hắn, khi tôi quay lại nhóm chat, nhóm chat đã nổ tung rồi.

“Không phải đây là tận mắt thấy chồng mình lên giường với người khác rồi sao? Ả kia còn trắng trợn khiêu khích như vậy nữa.”

“Đồ không biết xấu hổ, phá hoại gia đình người khác!”

“Ngay cả chó của cô ta cũng bắt nạt người ta?”

“Rẻ tiền thật.”

Những người hàng xóm chứng kiến ​​mọi việc ngày hôm đó đã lên tiếng.

“À, tôi nhớ rồi. Ngày đó, cô ả không biết xấu hổ này đã dùng xe của mình tông thẳng vào đuôi xe hoa của người ta, sau đó chú rể mới xuống xe, đây là cướp rể à.”

“Ai nuôi chó cũng đều biết, chó rất thân thiện, nhất định là người quen, có lẽ chuyện này xảy ra nhiều lần rồi đó, cô gái nhà 102 ơi, cô xem lại đi.”

Đường Thi Vũ vốn đang giả chết, bây giờ không thể kìm nén được nữa và cãi lại: “Trước khi anh ấy quen cô dâu, tôi đã lên giường của anh ấy rồi.”

Người hàng xóm hỏi: “Vậy hai người lừa hôn à?”

Ai đó đã đăng một đoạn video về một chiếc ô tô tông ngay phía sau xe hoa của tôi trong ngày cưới.

So sánh hai video, Đường Thi Vũ bị vả mặt triệt để rồi.

Trong lúc nhất thời, mọi người nhiều chuyện nháo nhào cả lên, bao nhiêu tin nhắn liên tiếp gửi đến.

Chủ nhà của Đường Thi Vũ nói: “Các ngươi trước đó có quen biết không có nghĩa là có thể phá hoại hôn nhân của người khác. Tiểu Đường, tháng sau cô dọn đi đi.”

“Đúng rồi đó, bây giờ người ta rẻ tiền như vậy sao?”

“Đồ không biết xấu hổ.”

Dưới mỗi tin nhắn chửi của mọi người, tôi đều thả tim một cái.

Nhà ở đây vị trí đẹp nên không phải lo không có người thuê.

Tôi quen chủ nhà của Đường Thi Vũ, trước đó chúng tôi còn đi ăn với nhau nữa.

Cô ấy nhắn tin riêng với tôi: “Lúc đó tôi nghĩ con nhỏ đó yếu ớt đó không có nhiều tiền nên tiền nhà còn lấy rẻ cho cô ta, không ngờ cô ta ghê gớm như vậy.”

Khi tôi trở lại nhóm chat, tôi thấy Đường Thi Vũ đã bị đuổi khỏi nhóm rồi.

Một lúc sau Trình Tự cũng tự động thoát ra khỏi nhóm.

03.
Trình Tự vẫn giữ im lặng về chuyện chuyển nhượng tài sản.

Hắn ta cũng muốn tranh với tôi đến cùng.

Có được ắt phải có mất, Trình Tự và tôi chia tay, lễ cưới cũng bị hủy bỏ.

Tháng này ở công ty công việc chất đống, tôi điên cuồng làm việc, nào ngờ thành tích lại đứng nhất.

Tôi được thăng chức và tăng lương.

Đồng nghiệp nói rằng tôi đen tình đỏ bạc.

Đêm đó họ đòi tôi đãi một trận.

Lúc 9 rưỡi tối, tôi gặp Đường Thi Vũ ở cửa quán Karaoke.

Cô ta mặc một chiếc váy hai dây màu đen, trang điểm tinh tế, tôi vừa chào tạm biệt bạn mình thì cô ta chạy đến ngăn tôi lại: “Chị, nói chuyện chút đi.”

“Tôi không có gì để nói với cô cả.”

Đường Thi Vũ không quan tâm tôi nói gì, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Trình Tự: “Anh yêu, không cần đón em đâu, em sẽ tự về.”

Nói xong cô ta còn làm nũng như yêu hắn chết đi được.

Bước trên đường, tôi xách túi đi trước, cô ta đi phía sau.

“Trình Tự trước đó đã ở cùng với tôi, cô mới là kẻ thứ ba.”

Tôi đột ngột dừng lại và quay lại nhìn chằm chằm vào cô ta.

Tôi thực sự không biết đầu cô ta chứa bao nhiêu nước nữa.

Thấy phản ứng của tôi, Đường Thi Vũ được nước lấn tới.

“Đúng vậy, cho dù hành vi cướp hôn của tôi là ô nhục, thì đã làm sao, tốt xấu gì thì tôi cũng chỉ thích Trình Tự, tôi không thể buông anh ấy được! Nếu là cô, cô có bỏ qua không?”

Tại sao tôi phải đồng cảm với một đống phân?

“Hai người tình ý sâu đậm như vậy, tại sao lại chia tay?”

“Mẹ tôi không đồng ý, tôi vừa mới trúng tuyển cao học, phải chuyên tâm học hành, nhà họ Trình là một gia tộc trọng chuyện học hành, nếu tôi muốn gả cho anh ấy lúc đó thì cô còn có cửa sao? Dì Trình chắc chắn sẽ thích tôi rồi.”

Tôi vẫn nhìn cô ta chằm chằm, không lên tiếng.

“Bây giờ hai người ở bên nhau rồi, tại sao anh ta còn chưa cưới cô?”

Đường Thi Vũ dừng lại, đột nhiên như bị chọc vào chỗ đau, vô cảm duỗi ngón tay đeo nhẫn ra.

“Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi. Anh ấy đã cầu hôn tôi vào đêm đó, anh ấy đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ ly hôn với cô.”

Tôi suýt phì cười khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương của cô ta, thứ mà dù có dùng kính lúp cũng không thể nhìn thấy nổi.

Trình Tự là một nhân viên văn phòng nhập cư bình thường, với mức lương chỉ hơn 10.000 tệ một tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tiền điện nước, hắn chẳng còn bao nhiêu.

Không giống cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhà họ Trình đưa sính lễ đến nào là đồ trang sức, nhẫn kim cương, cái gì cũng có.

Mặc dù bây giờ tôi đã trả lại tất cả mọi thứ cho họ rồi.

Nhưng vào thời điểm đó, chiếc nhẫn kim cương của tôi gần như làm mù mắt mọi người.

Tôi cười.