Sự Cố Ngoài Ý Muốn FULL

Chương 1



1.
Trên thực tế đứa bé này không phải là của bạn trai tôi.

Khi đó tôi và Vu Bật Học yêu nhau được hai năm, sắp bước vào giai đoạn bàn bạc chuyện hôn nhân, váy cưới cũng đã mua rồi thì đột nhiên anh ta lại đối xử với tôi không còn như trước.

Thái độ xa cách thì thôi đi dù sao thì công việc của tôi cũng rất bận anh ta không tìm tới tôi thì tôi cũng bớt phiền hơn, nhưng mà anh ta không nên khiến tôi mất mặt trong buổi họp lớp như vậy, hơn nữa đối tượng còn là bạn tốt kiêm bạn thân của tôi Đàm Hi.

Chuyện xảy ra vào 4 tháng trước.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in khi đó anh ta đuổi theo tôi trên hành lang, lo lắng sốt ruột tới nỗi trên trán đầy mồ hôi.

“Đây chỉ là trò nói thật hay mạo hiểm, anh thua nên góp vui lấy lệ mà thôi, Tiểu Nhã em đừng như thế mà!”

Khi đó tôi bật cười, nói với anh ta: “Anh làm thế với ai cũng được cả, nhưng cứ phải ngồi lên đùi Đàm Hi à?”

Nói thật cho dù anh ta có ngồi lên chân của một cô rót rượu tôi cũng có thể nhịn xuống dù sao thân thể tướng mạo người ta bày ra đấy rồi, không có ai bổ nhào vào là điều không có khả năng.

Nhưng mà anh ta không nên làm thế cùng với Đàm Hi.

Từ trong vẻ mặt cứng ngắc như cây ngay không sợ chết đứng của anh ta, dường như tôi có thể nhìn ra sự hưng phấn khi mạo hiểm chọc thủng cửa sổ giấy, vô cùng thản nhiên, không những không cảm thấy hổ thẹn mà ngược lại còn cảm thấy ung dung của anh ta.

Lúc này gương mặt trắng nõn của Đàm Hi xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt lộ ra vẻ căng thẳng nhìn hai người chúng tôi.

“Tiểu Nhã, bọn mình thực sự chỉ chơi trò chơi mà thôi, các bạn học cũ đều ở đây cả, thực sự không có gì đâu, kể cả có gì cũng sẽ không ở nơi đông người thế này…”

“Đàm Hi, cậu đừng đánh đòn phủ đầu tôi.”

Cậu ta nghe vậy thì lập tức ngậm miệng sắc mặt khó coi, đằng sau ló ra vài người, tất cả đều đang chỉ trích tôi.

“Cậu ấy chỉ chơi trò chơi thôi mà, Nhã Khương cậu hơi quá đáng rồi đấy.”

“Cậu chưa từng chơi nói thật hay mạo hiểm ư? Náo loạn buổi họp lớp như vậy cậu vứt mặt mũi của A Bật đi đâu rồi?”

“Đúng vậy nói vài câu là được rồi đừng quá đáng quá!”

Cmn đúng là quá tuyệt. Bạn tốt của tôi ngồi ở trên đùi của chồng sắp cưới của tôi vui đùa mà người quá đáng lại là tôi?

Vu Bật Học không quá bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ của nhiều người như vậy, anh ta nhìn thấy sắc mặt của tôi thay đổi dường như đã khôi phục lại được tâm trạng, nhỏ giọng giải thích: “Hơn nữa, là cậu ấy cứ nhất quyết đòi ngồi, điều này có thể trách anh sao?”

Tôi nghe vậy thì giơ ngón tay cái về phía anh ta.

“Được, anh được lắm.”

Rồi lại quay người qua cười với Đàm Hi cố gắng kìm nén sự tức giận của mình lại: “Thì ra tiên nữ hạ phàm rồi, ánh mắt cũng chẳng khác gì bọn người phàm chúng tôi nhỉ.”

“Cậu như vậy có xứng với vị bạch nguyệt quang trong lòng cậu không?”