26.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình.
Hôm nay, khi tôi đang nằm dưới mái hiên hóng mát thì đột nhiên có một vị khách không mời mà tới.
“Cô nhìn cô xem béo tròn như trùng trục rồi.”
“Nói chuyện kiểu gì đấy?”
So với cái eo tròn đầy vì mang thai gần sáu tháng của tôi thì sắc mặt đối phương lại xanh xao, gầy sọp, trắng nhợt như thể chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay, tôi quan sát cậu ta từ trên xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc bụng bằng phẳng của cậu ta trong lòng sáng tỏ: “Cô định đi đâu?”
“Về quê.”
Đàm Hi cười khổ: “Tôi không có ông bố lắm tiền như cậu cũng không có người bạn trai đáng để dựa dẫm, chỉ có thể về quê tìm một người điều kiện ổn định mà kết hôn thôi.”
Từ trước tới nay cậu ta là một người kiêu ngạo, có sự giác ngộ như vậy đúng là hiếm có, tôi cảm thấy có chút buồn bực: “Vậy Vu cẩu thì sao? Cô dễ dàng buông tha cho anh ta như vậy sao?”
“Bố mẹ anh ta cho tôi hai triệu tệ coi như tiền bồi thường.”
“Ồ.”
Tôi đã rời khỏi nơi bão táp từ lâu thế nên là người cuối cùng biết được tin tức chấn động này, nghe vậy lại có chút thương tiếc.
Cậu ta nhìn thấy tôi trầm mặc thì đột nhiên nói to hơn, sắc mặt kích động: “Khúc Nhã Khương, có phải cậu nghĩ rằng tôi toan tính để được hai triệu này không?”
“Tôi đâu có nói vậy.”
Cậu ta bị sự lạnh lùng của tôi chặn lại, đột nhiên hơi xuất thần nhìn về phía bụng của tôi, sắc mặt lộ ra vẻ hoài niệm: “Nếu như người ở bên cạnh anh ấy là tôi thì tốt biết mấy, đáng tiếc…”
Anh ấy mà cậu ta nói rõ ràng không phải Vu Bật Học.
Nghe vậy tôi bật cười: “Vì tình yêu mà phải chịu cảnh nghèo túng cũng không sao à?”
“Đúng.”
“Tôi tin lời cô nói là thật.”
Tôi thả lỏng người quan sát gương mặt đỏ ửng của đối phương với vẻ mặt hài lòng: “Nhưng chẳng qua cô cũng chỉ yêu vẻ bề ngoài của anh ấy mà thôi, thứ tình cảm này không vượt qua được sự đắn đo.”
Đàm Hi nghe vậy thì cãi lại: “Chẳng lẽ cậu không phải vậy ư?”
Tôi còn chưa trả lời xong thì không xa phía trước đã truyền tới một tiếng phanh gấp, một chiếc xe Ngũ Lăng cũ kĩ đi tới ruộng hoang tạo nên luồng khói bụi mù mịt, Vương Tử Việt nhảy từ trên buồng lái xuống rồi lại nhanh nhẹn trèo lên phía sau kệ hàng ném từng món hàng xuống phía dưới.
Vì đổ mồ hôi thế nên chiếc áo phông trắng dán chặt lên người, ánh nắng xuyên qua lớp vải lộ ra phần cơ bụng ở phía dưới ngang ngược mà rắn rỏi.
Tôi thấy Đàm Hi đang nhìn không rời mắt trong lòng có chút không thoải mái.
“Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của cô kìa.”
“Cậu nói gì?”
“Không có gì cả.”
Sau khi tháo hết hàng xuống người anh ấy dùng vạt áo lau mồ hôi trên mặt làm lộ ra đường cong cơ bụng vừa đi về phía bên này.
“Đây là bạn của em à?”
“Không phải, người hỏi đường thôi.”
“Ừ.”
Đàm Hi nhìn theo bóng lưng của anh tới khi nó biến mất sau cánh cửa, ánh mắt thất vọng.
“Tôi thích anh ấy mười mấy năm thế mà anh ấy lại không nhớ tôi.”
Nghe vậy tôi cười lạnh nhiều chút: “Tôi làm bạn với cô mười mấy năm mà cô có bao giờ coi tôi là bạn chưa?”
Cô ta không đáp lại.
Từ lúc tới cho tới khi rời đi không có lấy một lời xin lỗi.
Cứ như vậy người bạn đã cùng tôi trải qua suốt quãng thời gian thanh xuân từ đây mãi mãi biến mất trong cuộc đời của tôi.
27.
Vì Đàm Hi nói tôi béo như trùng trục thế nên tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng vì vậy vào lần kiểm tra thai kì tháng thứ 7 tôi đã hỏi bác sĩ.
Kết quả nằm trong dự đoán thai nhi lớn hơn thai nhi bình thường một chút, bác sĩ nhíu mày nhìn tôi báo cáo.
“Bình thường cô ăn những gì?”
“Cá, tôm, thịt bò còn cả rau nữa.”
“Ngoài ra còn có sầu riêng, dứa, chân gà, móng giò.”
Sợ bác sĩ bỏ qua chi tiết nào đó thế nên người đàn ông bên cạnh vội vàng bổ sung: “Đúng rồi, bình thường cô ấy ăn thịt ba chỉ kho nữa.”
Tôi trầm mặt nhìn chằm chằm Vương Tử Việt, đối phương bất vi sở động ngược lại còn nhấn mạnh hơn: “Hơn nữa ngày nào cũng muốn ăn thịt, một bữa không có là lòng như thiêu như đốt, bác sĩ đây là bình thường sao?”
Bác sĩ nghiêm khắc liếc tôi: “Có bình thường hay không thì cũng không được ăn như vậy, ăn nhiều thai nhi lớn quá thì làm thế nào?”
“Sau này chỉ có thể ăn cà chua và dưa chuột, không được ăn thịt mỡ, móng heo, thịt nạc cũng phải ước lượng.”
Tôi chỉ có thể đau khổ vâng dạ.
Đi ra khỏi bệnh viện tôi liếc xéo anh: “Thế nào, anh chê tôi ăn nhiều quá à? Hay là tôi về nhà mẹ để anh khỏi phải chướng mắt?”
Lần đầu tiên đối phương nhìn thấy ảnh siêu âm thế nên đang nhìn chăm chú, nghe thấy vậy ngay cả mắt cũng không nhìn lên: “Cái thai lớn quá, sợ em khó sinh.”
Trong phút chốc lòng tôi dễ chịu.
Người đàn ông này, có bùa…
Buổi tối tôi ăn một đĩa dưa chuột và cháo ngô, vào lúc định ăn thêm một bát nữa thì Vương Tử Việt ngăn lại: “Đừng ăn nữa bác sĩ bảo anh giám sát chế độ ăn của em.”
“Một bát nữa không được sao?”
“Không được.”
Anh từ chối sau đó đi thu dọn bát đũa rồi rời đi nhìn thấy tôi nằm trên giường bực bội thì thấp giọng an ủi: “Em đừng giận, anh đọc thơ cho em nghe nhé? Vừa hay có thể thai giáo cho đứa nhỏ.”
“Tôi chẳng thèm đâu.”
Anh đứng bên cạnh chiếc tủ tìm hổi lâu cuối cùng lấy ra một túi giấy đã ố vàng bên trong dường như còn kẹp một xấp giấy màu hồng.
Tôi nhìn thấy mà cứng đờ cả người.
Trong kí ức tôi đã từng giúp Đàm Hi viết mấy bức thư tình, và dùng loại giấy màu như thế này, nhưng mà khi đó có nhiều người theo đuổi anh như vậy chẳng có lí do gì mà anh chỉ để tâm tới tôi chứ?
Nhiều năm trôi qua tờ giấy in hình HelloKitty giờ đây đã khô cứng, khi cầm trên tay phát ra tiếng xào xạc giòn giã, anh ngồi trên giường mở một bức trong đó ra nhìn dáng vẻ này là thực sự muốn đọc thật.
“Cái đó, có thể đừng đọc không, tôi không muốn nghe.”
“Không được, đây là thai giáo.”
Anh dịu dàng mà kiên quyết từ chối tôi sau đó hắng giọng dùng giọng nói êm tai đọc lên.
“Em đồng ý biết thư cho anh, dùng thứ mực dầu đen tuyền, cánh hoa làm giấy, phong thư màu lục, nhờ sơn ca đưa tới cho anh…”
Cíuuuu!
Chỉ mới nghe đoạn đầu thôi mà cơ mặt tôi đã cứng đờ rồi!
Vương Tử Việt ở bên cạnh khẽ người nhìn sắc mặt khó coi của tôi, giọng càng cao hơn, trầm bổng du dương.
“Nếu như không thể nhờ vả sơn ca, vậy thì giấu vào trong chiếc lọ xinh đẹp, xuân thu không thấy, bốn mùa không được, khom lưng uốn gối trước anh, một nụ cười mỉm của anh chính là ân đức ban phát cho em…”
Sau khi anh đọc xong hết tôi xụi lơ ngồi trên giường, chỉ có một cảm giác.
Có người còn sống.
Nhưng nó đã chết rồi.
“Hay không? Có phải viết rất hay không?”
“Hay…”
“Vậy anh đọc cho em nghe lần nữa, có thể làm thơ là có tài, khi đó bài thơ cô ấy tự chép đã làm mưa làm gió trong trường đấy.”
“Đừng…”
Vương Tử Việt không đợi tôi ngăn mà lại mở một bức thư ra đong đầy tình cảm mà đọc lên.
“Em muốn băng qua núi non, tới hôn lên một đóa hoa…”
Tôi chết rồi.
Chết vào một buổi trưa chịu đủ sự sụp đổ.
28.
Tôi hiểu rồi từ ban đầu Vương Tử Việt đã nhận ra tôi.
Nhất định là anh đang báo thù.
Báo thù việc trước đây tôi mặt dày viết cho anh mấy bức thư tình buồn nôn như thế.
Sau khi ép tôi nghe hết tất cả các bức thư, những bức thư vốn dĩ được sắp xếp bảo quản cẩn thận kia giờ đây lại được tùy ý nhét vào trong ngăn kéo, hiện giờ thứ quý giá được để ở trong chiếc túi kia chính là hình chụp siêu âm thai nhi, cũng chính là thứ ngày nào tan làm về nhà anh cũng lấy ra xem.
Vì để thể hiện sự chào đón với đứa trẻ này, không biết anh lấy đâu ra một khối gỗ tùng tự tay làm một chiếc giường cho trẻ rất chắc chắn.
Từ xẻ, tới chà nhám cuối cùng là trang trí đều do chính tay anh làm mất tròn một tháng.
Sau khi chiếc giường xinh đẹp lại chắc chắn kia hoàn thành hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì của việc làm thủ công, toàn bộ không có góc nhọn nào cả dường như bất kì lúc nào cũng có thể mang ra chợ mà bày bán.
Tôi đi xung quanh chiếc giường chậc chậc hai tiếng: “Có phải anh còn có một cái tên nữa không?”
Đối phương ngồi ở bàn nghỉ ngơi cúi đầu xuống lấy dằm ở tay ra.
“Tên gì cơ?”
“DoraeViệt.”
Bởi vì đặt rất nhiều tâm huyết lên chiếc giường này thế nên tôi thừa nhận mình đã có cái nhìn khác hoàn toàn về anh, thậm chí còn chú ý tới từng chi tiết nhỏ.
Trời đã bắt đầu lạnh rồi, thế mà anh vẫn còn đeo dép.