Sự Cố Ngoài Ý Muốn FULL

Chương 11



29.
Trước thì có Vu Bật Học sau thì có Vương Tử Việt.

Tâm trạng của tôi khi mua đồ cho hai người này hoàn toàn khác nhau.

Khi mua đồ cho Vu Bật Học thì rất dễ chỉ cần lướt tiểu hồng thư cái nào đang hot thì mua cái đó, càng không thiết thực thì càng hợp với thân phận của anh ta, đối phương nhìn thấy thì rất vui vẻ còn có thể nhận lại được nào túi, nào đồng hồ vân vân.

Còn mua đồ cho Vương Tử Việt thì khác rồi, tôi lướt mấy ngày liền chọn đi chọn lại chọn được một đôi giày Asics đế mềm, còn đặc biệt chọn loại màu xám tro có thể chống bẩn.

Lúc đôi giày được giao tới tôi còn đặc biệt bỏ hết các lớp bao bọc bên ngoài đi chỉ đưa chiếc giày tới trước mặt anh.

“Săn được một đôi giày giá rẻ, có muốn thử không?”

Anh đang xem ảnh siêu âm của đứa nhỏ, khóe môi cong lên nụ cười nghe vậy thì có hơi bất ngờ: “Mua cho anh ư?”

Vì để đối phương không hiểu lầm ý của tôi thế nên tôi căng chặt da đầu bổ sung: “Tùy tiện lướt trúng, mua để giảm tiền thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”

“Cảm ơn em.”

Người đàn ông đặt đôi giày sang một bên sau đó tiếp tục cúi đầu xem ảnh siêu âm, thái độ vẫn nhàn nhạt như cũ nhưng không hề có ý mang ơn gì cả.

Nhìn xem nhìn xem, một ngày hận không thể xem ba trăm lần.

Trong lòng tôi có cảm giác khó nói, lại cúi đầu nhìn bản thân vì có thai mà da dẻ sạm màu thì cảm giác trong lòng càng khó nói hơn.

“Anh nhìn tôi xem, vốn dĩ eo tôi có 63 mà hiện giờ đã hơn trăm rồi…”

“Không sao, sau khi sinh xong thì sẽ ổn thôi.”

“Còn có vết rạn và đường sọc nâu giữa bụng nữa, màu da cũng đen sạm đi rồi…”

Có lẽ là cảm nhận được ngữ điệu của tôi khác thường lúc này anh mới đặt tấm hình siêu âm xuống, ánh mắt nghi ngờ nhìn lan da của tôi.

“Vẫn ổn mà.”

Nhìn thấy đối phương hoàn toàn không để tâm trong lòng tôi càng tủi thân hơn, thế nên ngay cả giọng nói cũng trở nên khác thường: “Thế nên anh cảm thấy tôi làm loạn vô lí?”

“Anh không có ý đó.”

“Trong lòng anh chỉ có con bé không có tôi?”

Nhìn thấy sắc mặt tôi thay dổi Vương Tử Việt đưa tay ra ôm lấy tôi, khuôn mặt thanh tú sáp lại gần, chóp mũi lành lạnh nhẹ nhàng cọ cọ lên vai tôi: “Con bé là bảo bối nhỏ, còn em là bảo bối lớn.”

“… Đều là bảo bối của anh.”

Đáng lẽ tôi nên quở trách mấy lời đường mật này của anh thế nhưng đối diện với đôi mắt dịu dàng đó trong phút chốc bản thân như thể có cảm giác bị đắm chìm vào, không nhịn được cứ mặc kệ khói lửa đầy trời mà rơi vào trong đôi mắt đó của anh.

Đối phương không chú ý tới ánh mắt của tôi thay đổi còn dè dặt mà đưa một tay ra xoa xoa bụng tôi.

“Đúng là hơi sạm.”

Ai mà biết được bàn tay anh vừa mới đặt xuống thì đứa nhóc trong bụng lại đạp một cái sau đó bắt đầu không ngừng cử động tạo nên cảm giác tồn tại.

“Ô?”

Bình thường đứa trẻ này không thích đạp mỗi lần đi tới bệnh viện kiểm tra thai động đều phải làm hết cách thế mà bố vừa mới chạm vào đã hưng phấn thế rồi?

Trong lòng tôi có cảm giác kì lạ.

“Hình như con bé rất thích anh.”

“Thật ư?”

Vương Tử Việt được sủng mà bất ngờ, dứt khoát áp tai lên trên bụng nghe, thế mà đứa nhỏ nghịch ngợm kia lại bất động.

Chỉ còn lại sự yên lặng.

Sau đó anh nhìn vào chiếc bụng đen sạm hài lòng nói: “Hay là chúng ta đặt tên cho con đi?”

“Tên gì?”

“Cứ gọi là Hắc…”

“Hắc Đản Đản?”

“Cái này làm sao được?”

Hiếm lắm mới có lần Vương Tử Việt lớn giọng với tôi, lại càng hiếm có hơn khi tôi không dám cãi lại, anh nghĩ nghĩ một lát, khóe miệng giương lên: “Vậy thì gọi là Hắc Trân Châu đi? Tiểu Trân Châu có được không?”

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự yêu thương của anh, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hai thành ngữ.

Ngàn cưng vạn chiều.

Hòn ngọc trên tay.

Liên tưởng này thật nguy hiểm, thậm chí khiến cho tôi ứa mồ hôi, khớp xương như bị thoái hóa cứng đờ, mồ hôi ứa ra từ từng lỗ chân lông.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi rồi đột nhiên trở nên căng thẳng: “Em sao vậy?”

“… Không có gì.”

“Vậy tại sao lại khóc?”

Anh nâng mặt tôi lên cẩn thận từng chút áp môi mình lên giống như đang thử cạy mở vỏ trai đóng chặt, mà tôi thì lại khép chặt miệng dường như như vậy là có thể khép chặt trái tim vĩnh viễn sẽ không phải chịu tổn thương.

Người đàn ông trước mặt này là ma quỷ là thần thánh dẫn dụ tôi rơi vào bể tình.

Tôi không biết bản thân có thể tin tưởng anh hay không nhưng biết được rằng mình không thể tùy hứng mà tước đoạt đi quyền lợi của anh.

Quyền lợi của một người bố, quyền lợi yêu thương đứa con của mình.

30.
Bước vào tháng tám bụng của tôi càng to hơn, vì thế được bác sĩ cảnh báo nhiều lần, bắt tôi phải vận động nhiều hơn, không chế lượng thức ăn.

Vốn dĩ tôi cao 1,71m chỉ nặng 53kg, hiện giờ vèo cái tăng lên 75kg thậm chí còn không dám soi gương nữa.

Cười chết mất tôi căn bản không soi được.

Hôm đó vừa mới ăn xong Vương Tử Việt bảo tôi cùng anh ra ngoài đi bộ, nhưng mà bụng tôi nặng quá nên không muốn vận động gì cả, ban đầu anh còn nhẹ nhàng nhưng cuối cùng thì uy hiếp dụ dỗ luôn: “Cùng với anh đi thu tiền, tiền thu được thì đều là của em.”

“Tiền gì cơ?”

Anh không nói chỉ nhét một cái túi vào trong tay tôi rồi dẫn tôi ra ngoài chỗ ruộng rau.

Đi qua một con đường nhỏ trước mặt càng ngày càng nhiều container vừa thấp vừa nhỏ, xung quanh toàn là bù nhìn treo lủng lẳng, quần áo bay trong gió kêu lên tiếng xào xạc.

“Sao có nhiều container thế?”

Anh siết tay tôi: “Nhỏ tiếng thôi, ở đây đều có người ở đấy.”

Lời còn chưa dứt thì có vài đứa trẻ bẩn thỉu nhảy từ trong bụi cỏ dại ra, hầu hết đều để mông trần, nước mũi chảy ra huýt sáo vài tiếng rồi biến mất.

Lại đi về phía trước ở giữa hai hàng container là mấy cái bàn nhỏ, một nhóm người ăn mặc hết sức giản dị ngồi ở đó đang ăn cơm.

Tôi căng mắt nhìn một lát, số người không ít đâu.

Vương Tử Việt không tiến lên trước mà ngược lại đẩy tôi lên: “Em nhìn xem trong bát của họ có thịt hay không, có thì thu không có thì không thu.”

“Ba tháng thu một lần, tiền thu được thì đều là của em.”

Tôi: ???

Anh gật đầu cổ vũ tôi, rồi quay người đi về, chỉ còn lại tôi nghệt mặt đứng tại chỗ.

Còn chưa đợi tôi phản ứng kịp thì mấy người đó đã phát hiện ra tôi, vô cùng nhiệt tình mà chào hỏi.

“Bà chủ tới rồi?”

“Chưa tới hai tháng nữa là sinh rồi chứ?”

“Chẳng thế thì sao, nhìn bụng nhòn nhọn như vậy biết ngay là con trai!”

Cảm ơn nhé, mặc dù tôi thích con gái.

Cứ như vậy suýt chút nữa tôi bị tiếng “bà chủ” của bọn họ dỗ tới mê mang đánh mất cả bản thân mình.

Vấn đề là, anh ấy/ cô ấy không chỉ nhiệt tình nói chuyện mà còn còn rối rít nhét tiền vào trong tay tôi, năm đồng, mười lăm đồng, một trăm, trong đó cũng có người rời khỏi hoàn toàn không có ý đưa tiền, cho dù là như vậy nhưng mà số tiền thu được cũng nhét đầy túi rồi.

Sau đó tôi đi hết một lượt các container số tiền thu được cũng phải trên vạn.

Nhiện giờ tôi đã biết được anh nhét túi cho tôi để làm gì rồi.

Sau khi tôi đem theo cả người mồ hôi về phòng thì lại nhìn thấy một người không ngờ tới đứng ở cửa, người đó phẫn nộ nhìn tôi ngón tay còn chỉ về phía Vương Tử Việt.

“Có phải tên tiểu tử này lừa gạt con không?”

31.
Thật không ngờ mẹ tôi lại tìm tới nhanh như vậy.

Lòng tôi căng thẳng vội vàng vung vẩy chiếc túi chắn trước mặt Vương Tử Việt: “Mẹ, mẹ tới đây làm gì?”

“Mẹ không tới thì chẳng lẽ trơ mắt nhìn con chết đói ở căn phòng rách này à?”

“Không đói đâu ạ, mẹ nhìn này chẳng phải được nuôi tới trắng trẻo mập mạp rồi ư?”

“Con im ngay cho mẹ!”

Mẹ tôi mắng tới mắng lui, mắt đỏ bừng, một tay bóp cánh tay tôi, vừa bóp vừa rơi nước mắt.

“Mẹ làm tới ba công việc để nuôi con học đại học là để cho con bỏ trốn cùng người đàn ông bối cảnh không rõ ràng này à?”

Tôi không thể nhìn bà ấy khóc, bà ấy vừa khóc là tôi không kìm được cũng khóc theo.

Vương Tử Việt nhìn thấy tôi khóc thì đưa tay ra kéo lấy tay tôi rồi lại thu về, yên lặng đứng dưới cửa, vốn dĩ mẹ muốn đánh tôi nhưng mà nhìn thấy bụng tôi thì lại chuyển sang phía gương mặt tuấn tú kia: “Tôi cho cậu lừa con gái tôi này!”

“Tôi đánh chết cậu cái tên lừa đảo này!”

Tôi vội vàng xông lên trước ngăn giữa hai người, không ngăn được mà lại không cẩn thận bị bà đụng trúng ngồi phịch xuống bậc cửa.

Nói chậm nhưng mau, tôi chỉ cảm thấy bụng mình thắt một cái sau đó dưới người có một dòng chảy còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ tôi đã bổ nhào lên người Vương Tử Việt giật tóc, móc mắt…

“Đừng đánh nữa!”

Tôi không hét ra tiếng được, cả người dần dần mềm nhũn trước cửa, miệng thì không có sức lực mà rên rỉ.

“Đừng đánh nữa…”