32.
Mười phút sau.
Tôi được Vương Tử Việt đỡ lên chiếc xe Ngữ lăng, đằng sau là mẹ tôi với đôi mắt vô thần, chiếc xe chạy nhanh trên con đường chật hẹp, tôi vuốt bụng nâng cao chân lên, vừa lạnh lùng chỉ huy anh.
“Lái chậm một chút, nhanh quá rồi.”
“Được.”
“Mang đồ sinh chưa?”
“Mang rồi ạ.”
“Chưa mua sữa bột, lát nữa cậu tới bệnh viện mua, tới tiệm mẹ và bé ở bên cạnh mua bình sữa, phòng trường hợp đứa nhỏ không bú sữa mẹ.”
“Con biết”
“Có tiền không?”
Anh còn chưa kịp trả lời thì tôi đã nhấc chiếc túi trong tay rồi lại đưa cho người mẹ đang ngây người của mình: “Mẹ đếm xem, bên trong tổng cộng có bao nhiêu tiền.”
Mẹ tôi đếm thật luôn, còn đến những ba lần.
“1 triệu 2 trăm.”
“Được rồi, đủ để sinh mổ luôn rồi.”
Đến bệnh viện, phát hiện đã vỡ ối bác sĩ trực tiếp kéo tôi đi tiêm magie sunlfat.
Mẹ tôi kéo lấy bác sĩ rồi khóc: “Bác sĩ, không có chuyện gì chứ, cháu tôi còn chưa đủ tháng.”
Bác sĩ còn không thèm nâng mắt lên: “Chưa đủ tháng, hôm nay mới được tám tháng rưỡi, đúng là sinh sớm.”
Nghe vậy mẹ tôi khóc càng lớn hơn.
“Vậy làm thế nào bây giờ?”
“Tiêm magie sunlfat có tác dụng bảo vệ thai, có thể giữ được ngày nào thì hay ngày đó, nếu thực sự không được thì sẽ kết thúc quá trình mang thai.”
“Sao có thể kết thúc chứ bác sĩ, đây là một đứa trẻ sống sờ sờ đấy!”
Nhìn thấy mẹ tôi sắp bộc phát tôi vội vàng ngăn lại: “Không phải như mẹ nghĩ đâu, nếu như không giữ được nữa thì sinh luôn, tám tháng rưỡi cũng không còn nhỏ nữa.”
Bác sĩ thể hiện tán đồng với lời nói của tôi.
Mấy ngày sau vì vị trí mông của Tiểu Trân Châu tôi đau cả một ngày một đêm mà không sinh nổi lại còn chảy máu thế nên được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật.
Đứa trẻ này xứng đáng với cái tên Hắc Trân Châu, lúc sinh ra toàn thân tím đen, bởi vì sinh non thế nên chỉ có hai cân, còn vì tiếng khóc quá to mà làm các y tá hết hồn.
Mặc dù được sinh ra từ bụng của tôi nhưng mà ấn tượng của tôi chỉ dừng lại ở dây rốn đen nhánh được cắt ra, y tá nhanh chóng thông báo giới tính rồi đưa đứa nhỏ tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Điều này cũng khiến cho mẹ tôi, Vương Tử Việt đang đợi ở ngoài phòng phẫu thuật và người bố dượng nghe tin nhanh chóng tới đây hụt hẫng.
Thuốc tê dần hết tác dụng, cảm giác đau đớn ở vết thương khiến tôi không thể không tỉnh lại.
Hai người đàn ông một già một trẻ trước mặt nhìn tôi hết sức chăm chú.
Bọn họ cùng mặc một loại áo ba lỗ, quần ngố giống nhau, không cần nhìn xuống dưới cũng biết bọn họ đeo cùng một loại dép chữ đại.
Tôi cảm thấy thật thần kì.
“Bố, sao bố lại tới đây?”
33.
Bình thường bố dượng tôi không coi người khác ra gì, nhưng mà lúc này lại rất thích Vương Tử Việt, còn kéo mẹ tôi nói rằng tên nhóc này rất tốt.
Mẹ tôi không để tâm vẫn cứ liếc xéo.
Cả nhà vô cùng sốt ruột đợi một tuần, cuối cùng Tiểu Trân Châu cũng được ra, mặc dù chưa đủ tháng vừa đen vừa gầy nhưng mà khuôn mặt nhỏ, đôi mắt dài có thể nhìn ra được là một mĩ nhân.
Đợi khi con bé tỉnh dậy một đôi mắt hồ li lạnh lùng khiến tôi cười không khéo miệng được.
Đứa trẻ này là bản sao y hệt của Vương Tử Việt, không thể nói anh là bố ruột được, có thể nói anh là người sinh ra cũng được nữa.
Bà mẹ này chỉ nhận được cái giải tham gia thôi.
Sau đó vì để chọn xem sẽ về đâu để ở cữ, cả gia đình lại bắt đầu một trận tranh luận ác liệt.
Ý của bố dượng tôi là, lấy gà theo gà lấy chó theo chó nếu như đứa trẻ họ Vương thì nên trở về căn nhà rách của Vương Tử Việt.
Nhưng mẹ tôi lại kiên quyết phản đối, mẹ tôi cho rằng nước phù sa không chảy ruộng ngoài theo lí nên theo họ Khúc, đi tới ở ngôi nhà ở giữa trung tâm thành phố của bà chẳng phải tốt hơn sao?
Cuối cùng Vương Tử Việt với vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi.
“Không thể ở phòng chăm sóc dành cho phụ nữ sau sinh sao?”
Chúng tôi bừng nổ luôn.
Giữa căn phòng với giá 1 triệu 6, 2 triệu 6, 6 triệu 6 đối phương chọ căn ở giữa, mặc dù mẹ tôi âm thầm phê bình nhưng mà cũng không phản đối, mà tôi sau khi xuất viện ở trong phòng chăm sóc thì lại là ngày tháng tôi tự tại nhất.
Bởi vì đứa trẻ quá nhỏ, thế nên sữa mẹ đều được vắt vào trong bình, mấy ngày nay Vương Tử Việt không tới tiệm một lớn một nhỏ ở bên giường, người thì bón người thì mút trông vô cùng hòa hợp.
Tôi không kìm được nhắc nhở anh: “Nhân viên ở đây có thể đút sữa.”
“Không sao, cũng không mệt.”
Anh còn chẳng thèm chớp mắt cứ nhìn vào chiếc miệng nhỏ đang ngọ nguậy của Tiểu Trân Châu, khóe miệng bất giác nở nụ cười: “Hơn nữa anh thích nhìn con bé uống sữa.”
“Tại sao?”
“Dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của con bé.”
Tôi xem thường: “Lớn rồi cũng giống anh, chẳng giống tôi chút nào.”
“Giống em đấy chứ.” Anh sờ cằm: “Nhìn dnasg vẻ không quan tâm tới người khác này, kiêu ngạo chưa.”
“Trước đây mấy bài báo chép tay cảu em rất nổi tiếng ở trường, thế nên anh biết nét bút của em, còn cầm thư đi hỏi em nhưng đáng tiếc trông em có vẻ như rất ghét anh.”
Tôi khẽ ho một tiếng, không lnois gì.
Khi đó Đàm Hi thích anh, là bạn tốt của cậu ta đương nhiên tôi phải tránh nghi ngờ tồi, nhìn thấy người ta thì mắt cũng phải nhìn thẳng đây chẳng phải là điều mà chính tôi dạy đứa bạn thân tốt hay sao?
“Nhưng mà, dáng vẻ em ghét anh cũng rất thú vị đấy.”
Dường như anh nhớ tới gì đó đột nhiên cúi thấp đầu cười cười, nụ cười đó khiến tôi có hơi choáng váng, giống như bị sao chổi va trúng không biết phải làm sao.
Lần nữa gặp lại chúng tôi đã trở thành đôi nam nữ có quan hệ bất chính với nhau ở trong đời người rồi.
Nhưng sự vô tâm mà đi ngang qua này của tôi này dường như để lại một cái bóng rất sâu đậm trong cuộc đời của anh…
34.
Về đêm, chúng tôi nghênh đón một thử thách.
Sau khi từ phòng chăm sóc đặc biệt tới phòng chăm sóc dành cho bà bầu Tiểu Trân Châu chưa từng ngủ.
Nhân viên bảo chúng tôi không cần lo, họ nói trẻ con không có cảm giác an toàn, chỉ là muốn được bế lúc ngủ, chỉ cần để con bé quen là được.
Mẹ tôi nghe lời này thì đi tới phòng bên cạnh ngủ từ lâu rồi, tôi cũng lên giường nhưng mà đợi tới 12 giờ mà đứa nhỏ vẫn khóc không ngừng, hoàn toàn không có ý muốn ngủ.
Khóc tới nỗi vết mổ của tôi cũng đau theo, nhất thời bi thương dâng lên.
Thế nên trong căn phòng màu hồng nho nhỏ, tôi gào, con bé khóc, Vương Tử Việt sốt ruột không còn cách nào, chỉ có thể bế Tiểu Trân Châu lên rồi dỗ.
Đứa nhỏ này cũng xấu tính bế lên thì ngủ đặt xuống thì lại khóc, dường như lưng mọc đinh vậy.
“Em ngủ đi, anh bế con một lát.”
Anh đắp chăn cho tôi, rồi bọc con ở trong áo đi đi lại lại trong phòng.
Tôi có hơi lúng túng: “Chị chăm sóc nói không được bế, hôm nay bế thì ngày hôm sau đều phải bế.”
“Nhưng anh tra ở trên mạng nói trẻ sinh non thường không có cảm giác an toàn điều cần nhất chính là “Túi chuột túi”, tốt nhất là bế tới lúc nào con bé không cần nữa.”
“Vậy nhỡ đâu con bé cứ đòi bế suốt thì sao?”
“vậy thì cứ bế thôi.”
Tôi á khẩu, trừng mắt nhìn anh bế đứa nhỏ đi đi lại lại trong phòng, sau đó mí mắt dần dần nặng trĩu, vì để không làm phiền tôi ngủ anh bế đứa nhỏ ra ngoài hành lang.
Cho tới rất lâu về sau tôi vẫn còn nhó ánh sáng thông qua khe cửa hôm đó là màu hồng, kéo dài chiếc bóng đi đi lại lại trên hành lang của anh, bước đi từng bước dường như không thể nghe thấy tiếng.
Mỗi ngày sau đó đều như vậy, ban ngày thì mẹ tôi bế, buổi tối thì anh bế, Tiểu Trân Châu cuối cùng cũng bắt đầu ngủ, cũng có da có thịt hơn.
Mới có mấy ngày mà quầng thâm dưới mắt của Vương Tử Việt đã đậm trông thấy, người cũng gầy hơn rất nhiều.
Đêm khuya, mẹ tôi ngủ ở phòng bên cạnh cứ luôn ngáy, tôi bế đứa nhỏ trong lòng anh đi rồi bắt anh đi ngủ.
“Ngủ ở bên cạnh em đi.”
Tôi dời sang bên cạnh một chút chừa chỗ ra cho anh.
Anh ngồi ở mép giường nhìn tôi dè dặt hỏi: “Có ảnh hưởng tới em không?”
“Anh ngủ của anh.”
Vương Tử Việt không phản bác, có lẽ là vì quá mệt thế nên anh nằm xuống chưa đầy năm phút đã khẽ ngáy, cơ thể cao lớn co lại bên mép giường giống như cố gắng để không để đứa nhỏ thiệt thòi.
Đây là con trai của ai, chồng của ai, lại là bố của ai?
Tôi đè nén trái tim không cách nào bình tĩnh được, ôm Tiểu Trân Châu vỗ về trong đêm đen, đôi mắt nhỏ của bé con tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối, có một loại cảm giác yên tĩnh nhàn nhạt mà quen thuộc.
“Xuỵt, chúng ta không quấy rầy bố ngủ nhé.”
Con bé yên lặng nhìn tôi, chiếc môi bé nhỏ vẽ lên một nụ cười.
Bỗng nhiên lòng tôi hơi nhói: “Con thích bố có phải không?”
“So với mẹ và bà ngoại thì bố tốt hơn có đúng không?”
“Mẹ phải nói xin lỗi với con…”
Thật vậy, xin lỗi con.