35.
Sau khi hết thời gian ở cữ, trừ Tiểu Trân Châu tăng lên ba cân rưỡi thì tất cả những người khác đều gầy đi.
Đặc biệt là Vương Tử Việt, mới qua mấy tuần mà khuôn mặt anh tuấn đã gầy đi một vòng.
Sau khi quay về căn nhà ở trong thành phố, dường như thái độ của mẹ tôi với anh cũng khá hơn một chút thậm chí còn cho phép đối phương ngồi ở sofa trong phòng khách. Chỉ là tới buổi tối thì bà vẫn không đồng ý cho anh ở lại, còn cố ý đuổi đối phương đi.
Bố dượng tôi cho rằng bà ấy nói năng quá khó nghe thế nên hai người bắt đầu tranh cãi, tôi thử can ngăn nhưng mà lại đụng tới vết mổ, ngã xuống sofa thở không ra hơi.
Cuối cùng Vương Tử Việt bế Tiểu Trân Châu một lát, đợi con bé ngủ say rồi đưa cho tôi.
“Anh đi đây.”
“Anh đi đâu?”
Anh không trả lời chỉ cười nhàn nhạt.
Trong phút chốc tôi chợt hiểu, nụ cười này không chỉ giữ lại được thể diện mà là lời chào cuối cùng dành cho tôi.
Không biết tại sao trong khoảnh khắc tôi lại bị sự sợ hãi bao trùm lấy, dường như phía trước chính là cảnh hai người bên vách đá cắt áo ra đi : “Không được, anh đi rồi Tiểu Trân Châu phải thế nào?”
Rõ ràng biết lúc này lấy con làm cái cớ khiến bản thân bỉ ổi tới mức nào nhưng mà tôi vẫn nói rồi.
Tra nữ bội tình bạc nghĩa là tôi đây, trong thời khắc mất đi mới chợt tỉnh ngộ.
Anh khẽ lắc lắc đầu: “Người nhà mới là quan trọng nhất, an ủi mẹ em thật tốt, vì một người ngoài như anh mà tức giận làm ảnh hưởng tới sức khỏe không đáng đâu.”
“Sau khi anh đi nếu như không có ai bế Tiểu Trân Châu thì để con bé tự ngủ đi, con bé sẽ dần quen thôi.”
“Còn nữa, cảm ơn em đã sinh con ra.”
Anh nắm lấy tay con, cuối cùng bỏ ngoài tai những tiếng cãi nhau mà rời đi. Tôi muốn giữ anh lại nhưng không nghĩ ra lí do gì để mà níu kéo anh.
Sống gần 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến lên là đao mà lùi lại cũng là đao, trước mắt dường như có hình dáng một mới, một cũ lồng vào nhau nói cho tôi biết kết cục cuối cùng.
Trong hư không dường như tôi nghe thấy lời dự đoán của Đàm Hi trước khi rời đi.
“Tâm địa cậu thật độc ác, như vậy sẽ không hạnh phúc đâu.”
36.
Trên thực tế người không thể rời xa anh không phải là đứa nhỏ.
Sau đó Tiểu Trân Châu không ngủ, tôi cũng mất ngủ luôn, trong lúc trằn trọc trở mình cứ có cảm giác trong không khí có mùi gỗ thoang thoảng.
Tôi nhìn thấy đôi dép trên sàn thì đột nhiên nước mắt đầy mặt.
Nhìn thấy chúng tôi một lớn một nhỏ đều không ngủ thì mẹ tôi mắng tôi là người không có tiền đồ, chạy đi sinh con cho một người không rõ lai lịch thì thôi đi, hiện giờ còn làm rối tung hết cả lên khiến bà mất hết mặt mũi.
“Chẳng phải một mình mẹ cũng nuôi con lớn được sao?”
“Nhưng anh ấy khác.”
“Khác chỗ nào? Cậu ta nhìn thấy điều kiện con tốt nên muốn lừa con! Con thực sự hồ đồ rồi, sau này khổ thì tự con gánh lấy!”
“Con không sợ khổ.”
Mẹ tôi nghe vậy thì tiến lên trước véo tai tôi: “Rốt cuộc con có chút tiền đồ nào không?”
“Nếu cậu ta thực sự cần đứa nhỏ vậy tại sao không đưa Tiểu Trân Châu đi? Tại sao phải để đứa nhỏ cho con? Sao con không suy nghĩ cẩn thận xem?”
Đúng vậy, tại sao chứ?
Tôi ngồi nguyên tại chỗ khổ sở suy nghĩ rất lâu, cho tới khi đột nhiên tiếng khóc của con làm tôi bừng tỉnh, nhưng con bé không uống sữa cũng không ngủ mà chỉ khóc.
Nhìn thấy tôi bế con thu dọn đồ, mẹ tôi cảnh giác đứng chặn cửa.
“Con định đi đâu?”
“Con đi tìm anh ấy.”
“Con nhất quyết ra ngoài thì đừng có trở về nữa!”
Tôi không có cách nào giải thích với bà quá nhiều, chỉ có thể dùng ánh mắt thể hiện sự xin lỗi, bế đứa nhỏ rồi vội vàng rời đi dưới bầu trời đầy sao.
Tiểu Trân Châu yên tĩnh ở ghế dành cho trẻ phía sau, hơn nửa năm tôi không lái xe thế nên thường xuyên đi sai đường, cuối cùng sau khi vòng vèo trên đường một tiếng thì bên đường cũng xuất hiện những hình ảnh quen thuộc.
Vườn rau trong đêm khuya vô cùng ẩm ướt càng giống với nhà ma ở trong rừng sâu, tôi bế con thất thểu đi về phía trước.
Đứa trẻ ban nãy rõ ràng vẫn còn yên lặng nhưng đột nhiên lại chỉ tay về hướng nào đó, tủi thân mà khóc lên.
Tôi ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một người đứng ở cửa của ngôi nhà nhỏ kia, như thể ánh trăng chiếu xuống từ trong những đám mây.
Trong sáng mà tịch mịch.
“Gió lạnh lắm.”
“Cái gì?”
Tôi bế con đi về phía đối phương, anh cũng đi về phía tôi, cuối cùng khi tới gần tôi nghe thấy tiếng thở bất lực của anh.
“Gió lạnh lắm, sao lại tới đây giờ này?”
Tôi đưa đứa nhỏ đang khóc oa oa vào lòng anh, cố làm ra vẻ ung dung.
“Lạnh không phải vì gió mà vì cô đơn.”
Anh không nói, vội vàng ôm con vào lòng, quay người đi vào trong phòng, vì sự lạnh lùng của anh mà tôi bắt đầu lo được lo mất, thế nên cũng đi theo anh.
“Gì nhỉ, tôi biết anh cũng có tình cảm với con bé, con bé cũng không xa anh được.”
“Sau đó thì sao?”
Vừa vào trong anh ngồi xuống mép giường rồi đặt Tiểu Trân Châu lên đùi bắt đầu dỗ dành.
Đứa nhỏ đã không còn khóc nữa, đôi mắt ngập nước chớp chớp lúc ẩn lúc hiện giữa chúng tôi.
Dự cảm được sẽ bị từ chối, tôi ngượng ngùng cười: “Hai người nên ở cùng với nhau, bắt buộc phải tách ra quá tàn nhẫn có phải không?”
Tôi lợi dụng tình cảm của con nhưng mà Vương Tử Việt không có phản ứng gì, có vẻ thờ ơ với chuyện này.
Không thể tưởng tượng nổi, tôi đành phải cúi đầu nói rõ: “Được rồi, thực ra những điều này đều là cái cớ… chỉ là em hi vọng, khi anh yêu con bé thì có thể thuận tiện yêu em một chút.”
“Chỉ cần một chút là đủ rồi.”
Nghe vậy trong mắt anh nổi sóng, như thể không che giấu được thất vọng: “Vậy anh thì sao, anh có điều gì tốt chứ?”
Tôi vội vàng giơ tay lên thề: “Em có thể yêu anh rất nhiều rất nhiều để báo đáp.”
Lời vừa dứt anh thuận tay để con nằm trên khuỷu tay, tay còn lại thì như sắt thép nắm chặt lấy tay tôi, giây tiếp theo tôi như một đám mây được kéo vào trong lồng ngực đối phương.
Rất lâu rồi tôi không có một nụ hôn nồng nhiệt như vậy, tôi sắp quên luôn cả lợi ích của việc kích thích hoocmon, chỉ có thể há miệng ra mà thở như con cá sắp lên thớt, nhưng mà hơi thở đều nóng bức tê dại.
Nếu như thần kinh là một sợi dây đàn vậy thì nó đã được anh gảy nên một bài hát từ sớm rồi.
Một màn bày tỏ kết thúc, anh đặt trán lên vai tôi, giọng nói lộ rõ sự run rẩy: “Anh tưởng em không cần anh nữa.”
“Không phải không cần, mà là không dám.”
Tôi nâng khuôn mặt đầy râu ria của đối phương lên đau lòng vén mái tóc rối loạn trước trán anh, mí mắt đối phương run rẩy kịch liệt mang lại cảm giác mềm yếu đầy hấp dẫn.
“Bởi vì em là một người thất bại, một người không có can đảm… xin anh tha thứ cho sự nhu nhược của em.”
Không đợi tôi nói hết anh lại sáp lại gần. Đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, vội vàng mà cố chấp quấn quýt lấy nhau.
Cuối cùng tôi cũng có thể dựa vào người mà tôi sớm chiều mong nhớ, ngửi mùi hương gỗ trên người anh, tuy nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta khắc ghi sâu sắc. Giống như mùi hương nào đó lưu truyền ngàn năm, kinh điển, vĩnh hằng bất biến.
Tiểu Trân Châu nằm trên giường hình như có hơi buồn ngủ, tôi nhìn con bé không kìm được mà tự lẩm bẩm: “Em cũng không biết nữa, bản thân sống gần 30 năm, vậy mà giờ lại chạy đi có quan hệ như vậy với người khác, mẹ của em sắp điên rồi…”
Vương Tử Việt nhìn đứa trẻ trước mặt đột nhiên hạ quyết tâm thề: “Chúng ta sẽ có một căn nhà.”
Nghe vậy tôi có hơi kinh ngạc: “Anh có ý gì?”
“Một mình anh thì không sao nhưng mà hiện giờ có con, có em rồi, chỗ này điều kiện quá kém cũng không thể trách mẹ em không đồng ý được.”
Anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy chắc chắn: “Anh sẽ cố gắng, cố gắng để hai người có cuộc sống tốt hơn.”
Tôi cảm thấy bản thân biến thành người trong đầu chỉ có tình yêu, lúc này chỉ nghe anh nói thôi mà cả người đã nóng lên như băng tuyết bị hòa tan, thậm chí còn lấy lòng: “Không sao đâu, tiền em sẽ cho anh.”
Anh nghe vậy thì cười cười nói.
“Đây là điều anh nên làm để mẹ em yên tâm.”
Đêm khuya, bởi vì trong phòng quá lạnh thế nên buộc phải đặt Tiểu Trân Châu ở giữa, rất nhanh tôi đã mơ hồ thiếp đi mà Vương Tử Việt thì co người ở mép giường yên lặng mà nhìn hai chúng tôi.
Tôi không hề biết đối với anh tối hôm đó lại là một đêm mất ngủ.