37.
Chỉ mới mấy ngày mà mẹ tôi đã gọi tôi về.
Ban đầu tôi còn lười biếng đùa bỡn, né tránh lời nói của bà thì bị bà mắng cho một trận, bà dạy dỗ tôi nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề thì không được né tránh, hoặc là bàn bạc tử tế hoặc là không nhất thiết phải bàn bạc.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bà ấy nói cũng đúng.
Vừa mới đưa con về nhà mẹ tôi đã sầm mặt nói về phía thư phòng.
“Cậu ta tới cầu hôn rồi.”
Ai, ai tới vậy?
Tôi khẽ bước đến , mắt dán vào khe cửa nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy một bóng lưng khoác trên mình âu phục, giày da, bả vai rất rộng, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, ngay cả tóc mai cũng được chải gọn gàng chỉnh tề.
Đối diện với bố dượng của tôi là một khuôn mặt nghiêm túc: “Đất đai bố cháu để lại chú có thể giúp cháu cho thuê, nhưng mà lợi nhuận cụ thể là bao thì không rõ.”
“Nhưng mà chú khuyên cháu bán đi số tiền bán được sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cháu thoải mái hơn, mẹ con bé cũng sẽ không phản đối hai đứa nữa.”
“Không ạ, cháu muốn giữ lại cho Tiểu Trân Châu.”
Nghe giọng nói này chắc chắn là Vương Tử Việt.
Chỉ là tại sao anh lại mặc âu phục, thắt cà vạt, còn nói chuyện với bố dượng của tôi như thể rất quen thuộc như vậy?
Không lâu sau, hình như hai người bên trong đã nói chuyện xong rồi, anh kéo cửa ra nhìn thấy tôi trốn ở bên ngoài cửa còn bước lên xoa xoa má tôi.
“Anh đi nói chuyện với dì.”
Tôi ngây người tại chỗ, rất lâu sau mới định thần lại vì sự thay đổi đẹp hết nước chấm này.
Lại nhìn bố dượng tôi, ông đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, có chút xúc động cảm thán: “Vì để có thể thuận lợi kết hôn với con thằng bé đã ủy thác cho ta bán tháo di sản mà bố mẹ thằng bé để lại.”
“Di sản gì ạ?”
“Hơn trăm container, mấy chục thùng container thông gió chất lượng cao, trước đây thằng bé không chịu bán ngược lại cho thuê với giá rất thấp gần như không kiếm lại được phí khấu hao tài sản cố định.”
Tôi không hiểu tất cả những thứ này thì liên quan gì tới bố mẹ anh.
Dường như nhìn ra được nghi ngờ của tôi bố kiên nhẫn tiếp tục nói: “Rất lâu trước đây bố đã quen biết bố mẹ thằng bé rồi, cả nhà họ đều làm công trình, về sau vì tai nạn mà cả hai qua đời, tài sản bị người thân chia nhau xâu xé, cuối cùng thằng bé chỉ nhận được những thùng container hết giá trị kia, còn có hơn một vạn năm nghìn mét vuông đất công nghiệp nữa.”
“Con không che bai thằng bé bần cùng, vậy nên phúc khí của con tới rồi.”
Quay trở lại phòng khách mẹ tôi khoanh tay ngồi trên sofa nhìn không ra đang vui hay đang buồn nữa.
Lại nhìn Vương Tử Việt, anh đang ngồi ở bên cạnh, dáng vẻ trầm tĩnh được tôi luyện bởi năm tháng, tôi nhìn mà ngứa hết cả răng, tôi đưa Tiểu Trân Châu cho mẹ rồi đưa tay ra kéo một cái.
“Anh đi theo em ra ngoài.”
Đối phương đi xuống lầu với tôi, tôi nghiên răng hỏi anh: “Có phải anh vẫn luôn giả nghèo đúng không?”
Anh có hơi luống cuống: “Anh không giả vờ, đó đều là bố mẹ để lại cho anh, không bán đi thì chẳng đáng giá một đồng.”
“Vậy tại sao đột nhiên lại muốn bán?”
Anh đưa tay ra khẽ lướt qua tóc mái tôi, giọng nói rất khẽ: “Dù có thế nào thì cũng phải lựa chọn.”
“Có em, anh mới có nhà.”
38.
Trong lòng tôi không thoải mái, vẫn cứ luôn có cảm giác muốn mắng người, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ, thanh tú của đối phương thì lửa giận cứ âm ỉ ở trong lòng không có cách nào bộc phát ra ngoài.
Anh nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi thì dè dặt hỏi: “Em trách anh ư?”
“Anh đã nhờ chú bán hết tất cả các thùng container thông gió rồi, chỉ còn lại mấy mảnh đất đợi sau này Tiểu Trân Châu lớn rồi thì chuyển cho con bé.”
Giờ phút này tâm trạng của tôi rất kì lạ, vừa có chút vui, lại có chút nhói lòng, tôi quay mặt đi vừa ngắm nhìn phong cảnh bên đường, giả vờ lơ đễnh hỏi anh.
“Vậy anh định khi nào cưới em?”
“Càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngày mai.”
“Anh…” Tôi quay đầu qua nhìn thấy đôi mắt hồ ly đẹp đẽ của người đàn ông dán vào người tôi.
“Vậy em muốn nhẫn kim cương còn có váy cưới.”
“Được, mua.”
“Bây giờ đi mua, khi nào mua xong thì đi đăng kí kết hôn.”
“Được, bây gờ đi.”
Anh đồng ý rất nhanh sau đó kéo tay tôi đi tới bên đường bắt xe tới tòa cao ốc trung tâm thành phố.
Đi vào cửa hàng áo cưới, Vương Tử Việt đi trước mặt tôi, mặc dù là lần đầu tiên mặc âu phục nhưng mà cả người anh như thể thấm nhuần khí chất sang trọng quý phái, ngay cả người bán hàng cũng lén nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không ngừng khen chúng tôi là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Cho dù tôi có quen với việc được tâng bốc đi chăng nữa thì cũng không khỏi mặt mũi đỏ bừng.
Cuối cùng chúng tôi chọn một chiếc váy cưới đuôi tôm dài, vì để không ảnh hương tới việc cử hành hôn lễ nên chúng tôi mua hàng may sẵn giá trị trên bốn con số.
Thực vậy, giá trị của váy kém hơn so với hai chiếc váy cưới mà Vu Bật Học tặng cho tôi, nhưng mà tôi hiểu anh đã cho tôi toàn bộ của anh rồi.
Sau đó chúng tôi tay nắm tay chầm chậm đi về phía cửa hàng trang sức, sau khi thống nhất thì mua một cặp nhẫn có giá vừa phải.
Vừa mới vào cửa thì gặp được người quen.
“Ồ? Nhã Nhã, sao em lại ở đây?”
Người trước mặt tôi cả người toàn là hàng hiệu, chính là Vu Bật Học!
Tôi vội vàng kéo Vương Tử Việt vào trong, giả vờ mắt điếc tai ngơ: “Ai vậy, nhận nhầm người rồi?”
Vậy mà tên này còn âm hồn bất tán đi theo sau tôi gọi thẳng.
“Nhã Nhã, sao em không để ý tới anh?”
Vương Tử Việt dừng lại, mặt lạnh băng chỉ vào đối phương rồi hỏi tôi: “Chẳng phải em nói anh ta chết rồi ư?”
Rất ít khi tôi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, chỉ có thể nhỏ giọng ngập ngừng: “Anh ta thì vẫn còn sống, nhưng mà trong lòng em anh ta đã chết từ lâu rồi.”
Rõ ràng đối phương không tin, ánh mắt giống như tro tàn trong bếp lửa dần dần lạnh xuống.
Nhìn thấy vậy tôi cũng lấy hết can đảm vạch rõ ranh giới với tên xui xẻo kia: “Tôi cảnh cáo anh Vu Bật Học, đừng có quấn lấy tôi, giờ tôi là phụ nữ đã có chồng rồi, đẹp trai hơn anh, chung thủy hơn anh, cũng đối xử tốt với tôi hơn anh!”
Nói xong tôi nhón chân lên hôn chụt một cái lên gò má người trước mặt, rồi kéo anh vào trong: “Chồng ơi, chúng ta đi thôi!”
Vương Tử Việt chẳng nói chẳng rằng nhưng mà cũng để mặc để tôi kéo đi.
…
Sau khi tốc chiến mua nhẫn xong, chúng tôi quyết định đi khảo sát khách sạn.
Nếu như muốn tổ chức hôn lễ vậy thì cũng không bỏ sót được công ti tổ chức hôn lễ, rất nhiều việc như vậy chỉ quết định trong vòng mấy ngày quả thật là có chút vội vàng, thế nên ngay cả bước chân của chúng tôi cũng trở nên vội vàng.
Mà chỉ cần anh đi nhanh hơn vài bước thì sẽ quay lại đợi tôi.
“Mau lên nào.”
“Không đâu, em không đi nổi nữa rồi.”
“Vậy thì đi chậm lại một chút.”
Anh quay người lại nắm lấy tay tôi, đồng tử gợn sóng.
Khoảnh khắc này so với ngọn đèn vừa mới bật lên, so với đêm đen sâu thăm, so với cơn gió đêm se se lạnh tôi lại cảm thấy cơ thể dâng lên sự nhiệt liệt vô hạn.
“Cả đời này em chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào đẹp như hôm nay.”
“Phải không?”
“Dạ phải.”
Thật đấy, chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào đẹp như anh cả.
Anh nghe vậy chỉ cúi đầu nhìn tôi cười cười, sau đó nắm lấy tay tôi đi về phía trước.
Ánh đèn phía xa sáng chói, dòng xe cộ tấp nập như thoi đưa.
Nhà, đã gần tới rồi.
---hết--