2.
Trên thực tế, điều thực sự khiến tôi đau khổ không phải là Vu Bật Học mà là sự phản bội của Đàm Hi.
Khả năng kiếm sống của cậu ta rất kém, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm một họa sĩ, mở cửa hàng trưng bày tranh, mỗi ngày chỉ làm việc nửa ngày, thu nhập chỉ đủ để bản thân ăn uống thế nên 3 năm nay vẫn luôn ở trong nhà của tôi.
Trong 3 năm này tôi chưa từng lấy của cậu ta một đồng tiền nào cả, vì để báo đáp cậu ta tận tâm tận lực chăm sóc cuộc sống thường ngày của tôi, cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình yêu đương của tôi và Vu Bật Học, thậm chí còn không ngừng than vãn anh ta là một thẳng nam không hiểu phong tình, cho rằng tôi xứng đáng gặp được người tốt hơn.
Bởi vì tôi biết trong lòng cậu ta có người khác rồi, thế nên tôi hoàn toàn tin tưởng, từ trước tới nay chưa từng nghi ngờ gì cả. Rồi sao, cậu ta thế mà lại đâm cho tôi một nhát dao từ sau lưng.
Trên đường lái xe trở về, trước mắt tôi không ngừng hiện lên cảnh tượng hai người họ ưỡn ẹo đối mắt với nhau, ánh mắt hàm chứa ý cười thân mật, dường như con đường phía trước đều đã biến mất, chỉ có sự nghi ngờ vô tận cuốn lấy tôi.
Anh ta nói bản thân góp vui lấy lệ. Cậu ta nói không cần phải để tâm.
Bọn họ phá nát mối quan hệ mà tôi quý trọng nhất nhưng quay người lại chỉ trích tôi làm lớn chuyện, rốt cuộc vấn đề ở đâu?
Tôi khổ sở suy nghĩ hồi lâu. Không có đáp án.
Đúng lúc này, vì những tấm lưới sắt quây rau chằng chịt bên đường khiến xe tôi bị nổ lốp.
Hiện giờ trời đã tối, hai bên đều là đất hoang rộng lớn, trên mặt đất trồng các loại cải trắng thấp rộng tới hơn trăm mét, bên ngoài vườn rau có ngôi nhà đang có ánh đèn, trên hai cây thông liễu là một sợi dây sắt được kéo dài, trên đấy là mấy con bù nhìn đang bay bay trong gió.
Sau khi hít sâu một hơi thì tôi ngửi thấy mùi thịt kho thơm nức mũi bay trong gió.
Tôi dừng xe lại ở bên cạnh vườn rau, xuống xe rồi đi tới gần xem, trên cửa căn phòng kia treo một tấm biển màu đỏ, trên đó có hai chữ rất lớn.
“Vá”
“Săm”
3.
“Ở đây nhận vá săm đúng không ạ?”
Mang theo lòng đầy nghi ngờ tôi đứng ở cửa gào to.
Người bên trong bị tôi làm giật mình buông chiếc bát trên tay xuống, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi lông mày rậm rạp, đôi mắt đen, lông mi dài, đôi mắt hồ ly nhòn nhọn, trong suốt, mang lại cảm giác ưu buồn nhàn nhạt của thiếu niên.
Nhan sắc của anh ta đã đạt đến trình độ khiến cho người ta phải tự động xem nhẹ chiếc áo ba lỗ dành cho người già mà anh đang mặc kia rồi.
Nói thật nhan sắc này không nên xuất hiện ở vườn trồng cải này đặc biệt là còn vào nửa đêm cảm giác rất là …
Nhưng điều càng ba chấm hơn không chỉ có những thứ này.
“Phá thai gì cơ?” (*)
(*) vá săm đồng âm với phá thai
Nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của đối phương tôi lùi lại nhìn một lần nữa rồi mới phát hiện ra bản thân nhìn nhầm chữ.
Nếu đọc theo chiều dọc là bơm hơi, vá săm…
“Khụ, nói nhầm rồi, là vá săm, xe của tôi bị nổ lốp rồi.”
“Ồ.”
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt đối phương cho tới khi anh rời tầm nhìn đi: “Vậy xe của cô ở đâu?”
“Ở bên ngoài, cạnh vườn cải.”
“Được.”
Tiếp sau đó tôi cùng người đàn ông không rõ lai lịch này ngồi xổm xuống dưới xe, anh ta bật đèn lên soi hồi lâu rồi đưa ra phán đoán: “Cô phải vào trong thành phố thay săm mới rồi, ở chỗ tôi không có loại của xe cô.”
“Vậy tôi về nhà kiểu gì đây?”
“Tôi có thể thay cho cô lốp xe dự phòng sau đó cô từ từ lái xe về...”
“Không được, tôi không dám.”
Anh ta nhìn tôi.
Tôi lại nhìn anh ta.
Rất lâu sau.
“Vậy cô nói xem phải làm sao bây giờ?”
“Tôi trả tiền cho anh, anh giúp tôi lái xe về thành phố.”
“Có cần phiền phức như vậy không?”
“500.”
“Nhưng mà bây giờ muộn lắm rồi…”
“1000.”
“Được.”
Đối phương thỏa hiệp rồi, sau đó kéo lê đôi dép dính đầy bùn đất quay về, có lẽ là đi lấy lốp dự phòng, vào lúc anh sắp đi vào cửa tôi gọi anh một tiếng.
“Vương Tử Việt!”
Bước chân của đối phương vô cùng dứt khoát, mặc cho tôi hét tới nỗi ù tai thở phì phò mà cũng không dừng lại một chút nào cứ như vậy mà đi thẳng vào trong.
Không đúng, như vậy quá khó hiểu. Chẳng lẽ là tôi nhận nhầm người rồi à?
Nhưng mà khí chất đó, dáng vẻ đó rõ ràng là bạch nguyệt quang mà Đàm Hi luôn tâm tâm niệm niệm, cất giữ trong lòng hơn mười năm mà nhỉ?