4.
Cả đoạn đường đi anh ta không nói một lời nào.
Ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua cửa kính ô tô vào trong xe phác họa lên sống mũi cao thanh tú của người đàn ông đó, còn tôi thì vùi mình trên ghế lái phụ đoán già đoán non thân phận của người ta, suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có câu trả lời.
Sắp vào tới thành phố rồi anh liếc nhìn về phía tôi.
“Cô ngồi cẩn thận, nếu bị chụp ảnh thì sẽ bị trừ điểm đấy.”
“Được.”
Tôi vô cùng phối hợp rồi lại giả vờ lơ đãng hỏi anh: “Tên của anh đây là gì nhỉ?”
“Tôi họ Triệu.”
“Anh đẹp trai như vậy chắc chắn là có bạn gái rồi nhỉ?”
Đối phương trầm mặc một lúc.
“… Chưa.”
Không có thì tốt. Ít nhất có thể khiến tôi bớt phần lo lắng với kế hoạch sắp tới của mình.
Đi tới bãi đỗ xe dưới lầu anh lái xe vào chỗ đỗ xe thích hợp, người thì vẫn ngồi trên ghế lái chỉ dùng đôi mắt hồ ly yên lặng mà nhìn tôi chằm chằm.
Đương nhiên tôi hiểu ý anh thế nên lấy điện thoại ra hướng về phía anh.
“Điện thoại tôi hết pin rồi, hay là anh lên trên nhà tôi, tôi gửi tiền nhé?”
“Không cần đâu, tôi ở đây đợi cô.”
“Như vậy không hay lắm.” Tôi tiếp tục nói: “Nhỡ đâu anh lái xe của tôi chạy mất thì tôi biết tìm người ở đâu?”
“…”
Người thanh niên họ Triệu này là một người tính tình rất tốt, nghe vậy cũng không nói thêm gì mà yên lặng đi theo sau tôi lên trên nhànhà.
Trước đây mỗi lần tôi tăng ca về nhà Đàm Hi luôn nấu trà sữa, hai người cùng nhau hóng gió, thả lỏng tinh thần ở trên ban công, làm tan đi hết sự mệt mỏi của cả một ngày dài.
Hôm nay cũng không ngoại lệ trong hành lang tràn ngập hương thơm ngọt ngào, tươi mát, cô gái mặc một bộ váy liền màu nhạt đứng ở bàn trang điểm cười dịu dàng với tôi.
“Về rồi à? Mình làm bánh scone cho cậu, toàn bộ đều làm từ lúa mạch ăn không mập đâu.”
Không sai đây mới là Đàm Hi người bạn tốt trong ấn tượng của tôi. Chứ không phải là con bitch liếm mặt rồi chà sát vào đùi Vu Bật Học.
“Không đói, không ăn.”
Tôi từ chối rồi, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu ta tôi đưa người đàn ông kia vào trong phòng.
Vì để kéo dài thời gian hết sức có thể, tôi sạc điện thoại một lúc lâu, sau đó mở điện thoại lên rồi đưa mã QR về phía anh: “Kết bạn đi, tôi chuyển tiền cho anh.”
Nghe tới chuyển khoản đối phương vẫn làm theo.
Avt của anh ta là một tờ quảng cáo màu trắng chữ đỏ, tên là sửa chữa Mộc Tử, tôi nhanh chóng chuyển tiền qua, đối phương không hài lòng nhìn con số hỏi đầy hoài nghi.
“Không phải nói 1000 sao?”
“Đúng rồi, 500 là tiền đặt cọc.” Tôi trang trọng nhấn mạnh: “Ngày mai anh giúp tôi lái xe tới tiệm sửa xe, khi nào thay xong săm xe thì tôi sẽ trả số tiền còn lại cho anh.”
“Làm phiền anh rồi, anh Mộc Tử.”
5.
Sau khi người đàn ông rời khỏi nhà, tôi tìm khắp nhà mà không thấy Đàm Hi đâu cả, chỉ nhìn thấy chiếc cửa thông ra ban công mở toang. Thấy vậy, trong lòng tôi chợt cảm thấy căng thẳng.
Quả nhiên cậu ta đang ở ngoài ban công, hai mắt nhìn về dòng xe cộ tấp nập phía xa kia, trên má là hai hàng nước mắt đã khô, giống như từng bị loài động vật thân mềm nào đó bò qua trông vừa tùy tiện vừa bẩn thỉu.
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Làm sao, cậu tức giận rồi à?”
Đương nhiên tôi không muốn uống trà sữa mà cậu ta nấu, tự rót cho mình một cốc nước lạnh vừa uống vừa lẩm bẩm.
“Kì lạ thật đấy, tôi chỉ dùng cách mà cậu làm với tôi để trả lại cậu thôi mà, thế mà cậu lại tức giận rồi?”
“Điều này sao có thể giống nhau được?”
Cậu ta quay người qua vẻ mặt không dám tin hét về phía tôi: “Tôi yêu thầm anh ấy mười mấy năm, bắt đầu từ lúc còn đi học cho tới tận bây giờ, trái tim của tôi từ trước tới nay chưa từng thay đổi!”
Tôi cười cười giơ ngón tay trước mặt cậu ta.
“Thứ nhất, đừng quên anh ấy chỉ là người mà cậu yêu thầm, thậm chí còn không phải là bạn trai của cậu thế nên tôi làm vậy không hề trái với đạo đức.”
“Thứ hai, cậu không có tư cách gì mà chỉ trích tôi, từ khi cậu cậu quỳ xuống trước mặt lão Vu thì cậu đã mất đi tất cả tư cách đó rồi.”
“Thứ ba, cậu ở đây lâu rồi bây giờ chuyển đi được rồi chứ.”
“Cậu…”
Lượng thông tin quá lớn Đàm Hi nhất thời không thể tiêu hóa hết, sắc mặt cậu ta hết đen rồi lại trắng dường như vẫn còn đang đắm chìm trong thân phận người bị hại lúc nãy, nhưng lại không thể không đối mặt với thực tế.
Tôi phải nhắc nhở cậu ta, trong cuộc sống này còn nhiều thứ có thể hành hạ người ta hơn là tình cảm.
Ví dụ như sinh tồn.
6.
Nhìn cậu ta gấp đến độ bày hết cả hỉ, nộ, ái, ố lên mặt tôi lại thêm dầu vào lửa: “Đúng rồi, nếu như có thể bổ sung tiền thuê nhà thì càng tốt, nơi đây là trung tâm thành phố giá phòng là 8500 tệ một tháng, cứ tính cho cậu là 4000 tệ đi, 3 năm thì nhân với 36.”
Dưới sắc mặt khó coi của đối thương tôi nói ra một con số.
“Tổng cộng 144000 tệ.”
“Nhã Khương cậu điên rồi à?”
Tôi không phản bác lại mà xùy một tiếng: “Rốt cuộc người điên là ai?”
Nhìn thấy sắc mặt tôi đầy vẻ giễu cợt cậu ta cũng không ra vẻ bi thương giống khi nãy nữa mà phẫn nộ ra mặt, đôi mắt bình thường dịu dàng, thích cười kia ảm đạm nhìn không đấy ánh sáng ở đáy mắt.
“Vậy 3 năm này tôi nấu ăn, giặt đồ cho cậu như mẹ cậu thì thế nào?”
Tôi bật cười: “Quần áo thì có máy giặt, đồ ăn phần lớn là gọi bên ngoài, được cứ coi như ngày nào tôi cũng uống trà sữa của cậu đi vậy thì tôi trừ cho cậu số lẻ đằng sau?”
Đó cũng vẫn là số tiền kếch xù, ánh trăng Đàm Hi này chắc chắn sẽ không móc ra đâu được.
Quai hàm đối phương bặm chặt rất lâu sau mới mơ hồ nói: “Tôi có thể chuyển đi nhưng mà tôi không có tiền cho cậu.”
“Vậy thì viết giấy nợ là được.”
“Tôi không…”
“Vậy thì sớm chuyển đi đi.”
Tôi gảy móng tay từng bước từng bước tiến tới không cho cậu ta cơ hội suy nghĩ: “Chỉ cần ngày mai cậu rời khỏi thì tôi có thể tạm thời bỏ qua chuyện tiền thuê nhà.”
“Khúc Nhã Khương!”
“Tôi đây.”
Người phụ nữ phía trước dùng ánh mắt xa lạ mà quan sát tôi hồi lâu.
“Tâm địa cậu thật độc ác, như vậy cậu sẽ không được sống hạnh phúc đâu.”