7.
Hôm sau người đàn ông họ Triệu đó tới rất đúng giờ.
Đàm Hi nhìn thấy anh vẻ mặt bừng sáng, còn chủ động chào hỏi, nhưng mà đối phương chỉ nhàn nhạt gật đầu chứ không có biểu cảm gì đặc biệt cả.
Có thể thấy ánh mắt cậu ta trở nên ảm đạm, tủi thân.
Mà tôi thì trang điểm này nọ, mặc một chiếc váy bút chì, trên người là mùi hương của nước hoa lemongrass & honey, hương chanh nhàn nhạt trong không khí hòa cùng với hương mật ong, xuân phong đắc ý, tôi trước anh sau đi ra ngoài.
Mặc dù chỉ là bạn bè phá thai… à nhầm vá săm, nhưng mà tôi tin Đàm Hi vẫn có thể biết được tôi đang trả thù cậu ta.
Cả một buổi chiều ở trong tiệm sửa xe thực ra chẳng có gì cả.
Người đàn ông họ Triệu không có gì để nói, yên tĩnh không nói nhiều trừ việc giúp tôi cân đối sửa chữa ra thì chỉ ngồi ở trên ghế mà chơi đấu địa chủ.
Nói thật chiếc áo ba lỗ dành cho người già đã cũ tới nỗi mất hết form cộng thêm chiếc quần cộc cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp trai của anh ta, vẻ bề ngoài lôi thôi lếch thếch và cảm giác không tập trung ngược lại còn tạo thành một loại khí chất đặc biệt trên người anh ta ấy chứ.
Một sự ngỗ ngược không thể coi thường. Nhưng lại rất hấp dẫn.
Sau khi tất cả mọi chuyện đã được xử lý xong, người đàn ông hấp dẫn này lại làm tài xế thêm lần nữa, sau khi đưa tôi về nhà thì vở kịch đầy drama của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc ở đây.
Vừa mới lên xe thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Là của Vu Bật Học.
Tôi không có thói quen block người khác, cũng không cảm thấy chột dạ gì cả thế nên chỉ thản nhiên mà nhận điện thoại.
Không ngờ rằng vừa mở miệng nói đối phương đã không hề khách sáo.
“Chuyện là thế nào? Sao Đàm Hi lại nói em không cho cô ấy ở nữa?”
“Ừ.”
“Không phải chứ, em làm thế thì cô ấy biết ở đâu? Cho dù thuê phòng thì cũng không kịp?”
“Có thể ở khách sạn.”
“Em!”
Đối phương thở hổn hển cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút: “Thế nào, đây chính là kế hoạch trừng phạt của em ư? Chỉ có thế này thôi à?”
“Em đối phó với cô ấy như vậy, còn định đối phó với anh thế nào?”
Vào lúc tôi đang định trả lời thì người đàn ông bên cạnh đột nhiên xen vào: “Vẫn tới dưới lầu nhà cô chứ?”
“Hay là đỗ xe ở bãi đỗ xe đi, ở đó tiện hơn.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đầu bên kia điện thoại đã bùng nổ rồi, giọng nói ra vẻ trầm thấp của Vu Bật Học nhất thời bị phá vỡ: “Bên cạnh em là ai? Tại sao lại có giọng người đàn ông?”
“Tại sao anh ta lại đưa em về nhà?”
“Khúc Nhã Khương! Em nói ngay, bị câm rồi à?”
Tôi không kịp lên tiếng vì lúc này đang kiểm tra nồng độ cồn, mấy anh cảnh sát giao thông chặn xe lại, người đàn ông đưa bằng lái xe của mình qua, rồi thành thật thổi nồng độ cồn.
Trong điện thoại vẫn là giọng nói kêu la loạn xạ, tôi phục luôn rồi thế nên block luôn anh ta, tai không nghe thấy thì tâm không phiền.
Sau đó chiếc xe thuận lợi đi băng băng về nhà.
Trên thực tế tôi không định làm mọi chuyện trở nên rắc rối, cũng không định làm phiền anh Tiểu Triệu này nữa, vì để cảm ơn anh đã mất nhiều thời gian vì chuyện này mà tôi chuyển luôn cho anh một nghìn.
Đối phương nhận xong thì rời khỏi luôn, yên lặng như thường lệ.
Anh ta yên lặng như vậy, còn tôi thì lại nghĩ nhiều. Tính cách hai người họ không giống nhau chút nào.
Từ nay về sau trời nam đất bắc có lẽ không còn lý do để mà gặp nhau nữa.
7.
Đàm Hi rời đi nhanh hơn so với trong tưởng tượng của tôi.
Ngoài ban công có một chiếc sofa hình trứng kiến là nơi mà cậu ta thường chiếm cứ, lúc này cuối cùng cũng không có ai tranh giành với tôi nữa rồi, nhưng mà khi nằm lên trên tôi lại không hề cảm thấy thoải mái.
Nói ra thì không có thay đổi gì lớn cả nhưng mà trong nhà lại trở nên trống vắng, nói không rõ trong lòng là cảm giác gì… rất tự do, cũng rất trống rỗng.
Lướt lướt điện thoại tôi vẫn còn không khống chế được bản thân nhấn vào vòng bạn bè của đối phương.
Dòng trạng thái đầu tiên là một mảnh giấy ô vuông cùng với dòng chữ:
“Hoàn cảnh mới, tâm tình mới.”
Xem tiếp mấy tấm hình nữa… Được lắm, quả bóng chuyền Tiffany, túi Louis Vuitton còn có mấy con búp bê ở trong góc, đây chẳng phải là những món quà tôi tặng cho Vu Bật Học hay sao?
Đang lúc dở khóc dở cười thì một dòng tin nhắn nhảy lênlên trên màn hình.
“Tiểu Nhã có ở đó không?”
Tôi chửi đổng về phía màn hình điện thoại.
“Cmn sao anh vẫn còn ở đây?”
Đối phương gửi tới một đoạn voice, có lẽ là từng bị block thế nên giọng nói trở nên dịu dàng và trầm hơn rất nhiều.
“Em block số điện thoại chứ chưa block wechat.”
Cảm ơn nhé, giờ block luôn nè.
Dường như biết được suy nghĩ của tôi đối phương vội vàng gửi một đoạn voice qua.
“Đàm Hi không có nơi nào để ở thế nên anh chỉ tạm thời cho cô ấy ở thôi, nhưng em phải tin tưởng con người của anh.”
Tôi tin, đương nhiên tôi tin rồi.
Tôi cũng trả lời bằng một đoạn voice, giọng nói bình tĩnh: “Anh thanh cao quá, Vu Bật Học anh là Liễu Hạ Huệ tái thế, nếu như anh trúng chiêu rồi thì đó là vì con gái người ta lừa gạt anh thôi đúng không?”
Đối phương thở dài.
“Tiểu Nhã chúng ta yêu nhau hai năm rồi em còn không biết con người anh thế nào sao?”
Nghe vậy tôi đột nhiên cảm thấy thật buồn nôn.
Tâm tư cứ giấu giấu diếm diếm của hai người này đã quá rõ ràng rồi còn coi người ta là đồ ngốc à?
“Lão Vu này, con người có thể hèn mọn như cát bụi nhưng không thể vặn vẹo như dòi bọ được.”
“Em có ý gì?”
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Sau đó tôi dứt khoát block anh ta.
8.
Đêm tối không có Đàm Hi trở nên dài đằng đẵng.
Chút bơ, khuôn làm bánh và đui trang trí bánh kem lần trước cậu ta làm bánh vẫn còn ở đây khiến tôi phải thu dọn rất lâu trong đêm, lục đđục bê mấy thùng lớn xuống dưới khiến tôi mệt tới mức khắp người toàn mồ hôi.
Sau đó tôi không muốn quay về nhà, thế nên đi dạo xung quanh khu chung cư, bên ngoài bức tường là những gian hàng thấp mờ tối, ánh đèn chiếu vào từng khuôn mặt trắng đen cùng với những đôi tất, những chiếc lược giá rẻ được bày đầy đường.
Trên thực tế đây mới là bộ mặt thật của thành phố này.
Điều này khiến tôi nghĩ tới khu đất hoang rộng lớn ở vùng ngoại ô kia và người đàn ông thần bí họ Triệu đó.
Anh có một khuôn mặt mê người như người đó nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.
Trong ký ức của tôi người đó có một đôi mắt hồ ly sáng rỡ, lúc cười lên giống như nước suối trong khiến cho người ta có một cảm giác trong suốt nhìn thấy đáy.
Đặc biệt khi anh khoác lên người chiếc sơ mi trắng, có thể thỏa mãn trí tưởng tượng của tất cả những các nữ sinh về chiếc áo đồng phục màu trắng, đi tới đâu cũng đều là tiêu điểm được chú ý, những bức ảnh chụp trộm được truyền khắp trường.
Khi đó tất cả mọi người đều thích anh. Con trai, con gái bao gồm cả Đàm Hi và những người khác.
Tôi chú tâm vào học hành cũng chỉ gặp được anh một hai lần, nhưng mà một hai lần đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của tôi, cho tới khi mẹ tôi tái hôn, tôi được bố dượng chuyển tới một trường cấp ba tư thục tốt hơn. Đến giờ, khi hồi tưởng lại thì ký ức vẫn rõ ràng như lúc ban đầu.
Dường như anh là một giấc mộng đẹp đẽ, khắc sâu trong trái tim tôi, Đàm Hi và những nữ sinh bình thường khác.
Đèn đuốc sáng trưng, nhưng tâm loạn như ma. Tôi định tìm một nơi uống chút gì đó nhưng vừa mới lên xe đã cảm thấy dưới chỗ ngồi hình như có thứ gì đó.
Đó là một cuốn sổ nhỏ màu xanh tầm khoảng chừng bàn tay. Một chiếc bằng lái, tấm ảnh thẻ giống như người thật, gương mặt tuyệt đẹp vô cùng ăn ảnh.
Triệu Mộc Tử. Cái tên này thanh tú, thấu đáo mà đượm buồn. Giống như tên con gái vậy.