9.
Thế mà lại có thật.
Xuyên qua vườn rau và mấy lùm cây dại thưa thớt, đột nhiên ánh sáng phía trước trở nên lấp lánh, tiếng nhạc ồn ào hòa lẫn vào tiếng gió lạnh lẽo cùng với những tiếng cười nói khoái chí, tiếng thầm thì , tiếng ho loáng thoáng.
Thật khó tin rằng ở đằng sau vườn rau lại có rất nhiều container lớn nhỏ khác nhau, trong đêm tối chúng ẩn hiện như những bóng quỷ đang lay động.
Cũng tựa như một đống rác bị thành phố vứt bỏ.
Tôi theo Triệu Mộc Tử đi xuyên qua giữa các thùng hàng lớn cỡ vài nghìn mét, phía trước rộng rãi thế mà lại có một căn nhà nhỏ cao hai tầng …
Đương nhiên, nó được làm bằng container.
Lối vào từ bức tường rượu chất đầy hai bên dẫn đến một quầy bar bên trong mang hơi hướng phục cổ phong cách Mỹ, được những người nổi tiếng trên mạng tới check in.
Trên quầy bar lẻ loi một cô gái, cô đội một chiếc mũ và đang nghịch điện thoại, Triệu Mộc Tử gõ gõ bàn: “Một cốc nước chanh lạnh.”
Đối phương ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng sáng: “Anh Mộc Tử!” rồi lại nhìn tôi đang ở cạnh anh,nhanh chóng thấp giọng: “Đây là ai vậy?”
Anh không trả lời cô ấy mà quay qua hỏi tôi: “Cô uống gì?”
“Rượu là được.”
Cô gái bĩu môi nhưng vẫn đặt điện thoại xuống pha cho tôi một ly mojito, cô ấy nhìn chằm chằm hai chúng tôi cầm ly rồi chọn một chỗ có ánh đèn mờ tối ngồi xuống.
Ở góc bàn dán thực đơn, nhìn vào giá tiền mà tôi kinh ngạc.
Một cốc highball chỉ có 18 tệ?
“Ừ.”
Người đàn ông họ Triệu thường ngày ít nói giờ đây dường như lại có hứng thú nói chuyện.
“Bởi vì ở đây toàn là container thế nên giá phòng thấp, chi phí thấp có thể kinh doanh.”
“Ồ.”
Khóe môi đối phương khẽ động, đôi mắt hồ ly yên lặng mà gợn sóng nhìn tôi.
Nhìn thế này hình như anh rất muốn nói gì đó với tôi.
Nhưng mà tôi không muốn.
Ánh đèn rực rỡ mê li trong đêm, một cô gái độc thân đáng lẽ nên cười, nên nhảy nhót, nên cùng đàn ông tay nắm tay quấn quýt với nhau chứ không phải yên lặng ngồi một mình mà rơi lệ.
Nhưng tôi không thể khống chế.
Dù sao thì một người đã 30 như tôi vừa mất tất cả trong vòng một đêm.
Uống một ly mojito lạnh vào bụng, cảm giác như có dao đang cắt xé trong dạ dày, rất nhanh con dao đó đã hóa thành chất lỏng nóng bỏng bao quanh hốc mắt, cứ thế lăn dài trên gò má vốn lạnh lẽo từ bao giờ .
Tôi chìm đắm trong cảm xúc bi thương khó kiềm chế, miệng lưỡi khô nóng, gần như mất nước.
“Cho thêm chút rượu nữa.”
“Cô say rồi.”
Lúc này đối phương đã ngồi trước mặt tôi, tay áo được xắn lên lộ ra đường cong rõ nét của cánh tay, ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang đỡ lấy đế ly rượu mảnh khảnh mang lại cảm giác hấp dẫn.
“Đừng uống nữa.”
Anh làm như mình là một người bạn tri kỷ khiến tôi thấy buồn cười
Tôi thực sự bật cười ngả nghiêng trước ánh mắt mờ mịt của đối phương cho tới khi mất hết sức lực mới gục trên bàn mà lầm bầm.
“Anh muốn ngủ với tôi có phải không?”
10.
Những ngón tay thon dài trên bàn nắm chặt lại, ngay sau đó yết hầu của anh còn không ngừng chuyển động.
Tôi nhìn thấy một người con gái ở trong đôi đồng tử đang co rút của đối phương.
Mái tóc của người con gái ấy rủ xuống ngực, trên người cô ấy là bộ váy dài màu xanh nhạt, bờ vai mảnh khảnh đến lạ lùng như thể chỉ kéo nhẹ thôi là sẽ đứt đoạn.
Sống động như một ngọn cờ gọi hồn lộng lẫy.
Đối phương thất thần một lúc sau đó đột nhiên kéo cánh tay tôi rồi kéo cả cơ thể tôi khỏi vị trí, tôi bị anh kéo lảo đảo xông vào màn đêm lạnh lẽo, gió rét rít gào.
Đoạn đường rất ngắn nhưng cũng thật dài.
Căn phòng màu xám tro cách đó không xa vang lên những tiếng phầm phập, âm thanh nghe rất giống tiếng nilon có thể bị gió lớn thổi bay lên trời bất cứ lúc nào.
Lúc này chúng tôi dán rất sát vào nhau mà cơ thể thì không biết nói dối, những đường cong kia đã khiến cho tất cả những phản ứng của anh hiện ra rõ ràng, tôi dứt khoát vòng đôi tay mảnh khảnh qua cổ anh rồi mềm giọng nói: “Anh cố tình làm rơi bằng lái xe đúng không…”
“Cô say rồi.”
Anh đang đánh trống lảng.
So với dáng vẻ quát tháo dọa nạt bình thường thì sự điềm đạm nhã nhặn của anh càng làm cho tôi tức giận.
Thế nên tôi ôm lấy cần cổ thon dài đó, nhón chân, hôn lên bờ môi màu đỏ nhạt trước mặt.
Cả quá trình này tôi níu lấy cổ áo đối phương, kéo anh hùng hổ đi thẳng về phòng, thậm chí anh còn không kìm được mà bật cười.
Tôi tức giận nói: “Anh cười cái gì?”
“Mặc dù tiến độ phát triển hơi nhanh nhưng mà cũng không phải không được.”
Ánh trăng sáng lọt vào khung cửa sổ tối tăm chiếu lên người anh thứ ánh sáng mờ ảo không rõ, ngón tay trượt mở cúc áo sơ mi, giọng nói dịu dàng phảng phất chất rượu cồn.
“Tới đây, nếu nó thực sự là thứ cô muốn.”
Thì ra trải qua sự thân mật với bạch nguyệt quang mà Đàm Hi tâm niệm mười mấy năm không chỉ đem lại sự vui vẻ về mặt sinh lí mà còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh to lớn.
Cảm giác này khiến tôi rất sung sướng.
11.
Một đêm không mộng mị trời đã sáng choang.
Cuối cùng thứ gọi tôi tỉnh dậy là chiếc điện thoại di động ở trong đống quần áo, nhìn thấy người gọi điện thoại mà tôi hết hồn, lập tức tắt máy, sau đó rón rén mà mặc quần áo vào.
Người đàn ông kia vẫn còn đang ngủ, mái tóc ngắn mềm mại rũ trên gối.
Biết rõ bản thân làm như vậy rất đểu cáng nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn chạy trốn, lái xe một mạch về tới thành phố.
Sau khi về tới nhà tôi mở điện thoại lên mới phát hiện mẹ đã gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại, giống như muốn đòi mạng tôi vậy, còn chưa đợi tôi kịp định hình lại thì cuộc điện thoại tiếp theo đã tới rồi, vừa mới bắt máy giọng nói đầy vẻ chất vấn của bà đã vang lên:
“Con và Tiểu Vu cãi nhau rồi à?”
Tôi rót cho mình một cốc nước lạnh, cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Không ạ, vẫn còn rất tốt.”
“Vậy mẹ hỏi thằng bé hôn lễ ấn định vào ngày nào thằng bé sao lại nói không biết? Chẳng phải trước đây hai đứa đã bàn bạc xong rồi hay sao?”
Tôi không nhận làm, đối phương lại đá bóng sang chỗ tôi, đương nhiên tôi sẽ đá bóng trả lại rồi: “Vậy con cũng không biết, gần đây con không liên lạc được với anh ta”
“Hay là mẹ giúp con đi xem xem?”
“Mẹ đi thì ra thể thống gì nữa?”
“Thì cứ nói là mẹ hầm canh cho anh ta, chẳng phải trước đây mẹ thường hay quan tâm con rể lắm sao?”
Mẹ tôi dừng lại một chút, thở dài rồi ngắt điện thoại.
Tôi mở wechat lên tìm tới nick có chiếc avt nền trắng chữ đỏ, ngón tay dừng lại trên đó rất lâu.
Vào lúc định xóa đi thì đột nhiên nhớ tới giọng nói trầm ấm của anh bên tai tôi tối hôm qua, anh nói đây là lần đầu của anh, bảo tôi thông cảm cho anh.
Haha, ngay cả tên người này cũng có thể đổi ai biết câu nào là thật câu nào là giả chứ?
Nhưng mà không thể không nói câu nói bộc bạch như mình ở thế yếu kia vẫn khiến cho tôi mềm lòng, cuối cùng vẫn là không xóa.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân, tôi lấy lại tinh thần đi tới phòng làm việc định giải quyết hết những đơn từ mình có, những lúc như thế này chỉ có vùi đầu vào công việc mới có thể xóa đi người đàn ông cứ luẩn quẩn ở trong tâm trí kia đi thôi.
Cả buổi chiều tôi cứ nghi ngờ bị đồng nghiệp nhìn ra sơ hở, trong lòng là cảm giác vi diệu kích động như một đứa trẻ trộm ăn kẹo, một loại trống rỗng sau một trận buông thả.
Vừa may mắn sau lại sợ hãi. Vừa nuối tiếc lại vui vẻ.
12.
Làm mô hình 3D cả một buổi chiều, lúc tôi đang bận như con mọn thì mẹ tôi gọi điện thoại tới, trước đó bà ấy còn gửi cho tôi vài tấm ảnh.
Tôi còn chưa kịp nghe thì đã bị bà ấy mắng tới tấp.
“Có phải con bị mù rồi không hả?”
“Sao vậy ạ?”
“Tiểu Đàm bạn tốt của con đã lên giường luôn với Tiểu Vu rồi mà con còn không biết à?”
Tôi bị bất ngờ bởi giọng nói oang oang của mẹ mình, nhất thời cơ miệng cứng đờ.
“Vậy thì chúc hai người họ bách niên hảo hợp thôi?”
Giọng nói của đối phương càng lớn hơn làm trấn động cả màng nhĩ của tôi: “Con điên rồi! Không có khí phách tới nỗi hai tay dâng chồng của mình cho người khác, rốt cuộc con có phải con gái của mẹ không hả?”
Cái dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép này mẹ tôi là có nguyên nhân của nó.
Hồi còn trẻ bà ấy từng giúp chị em bên cạnh bắt tiểu tam, từng cào rách cả da đầu đối phương, đạp gãy cả chân người ta, mắng chửi người ta tới nỗi đối phương nửa đêm cắt cổ tay.
Giờ đây tuổi gần 50 rồi nhưng bảo đao vẫn không già, vẫn còn luyện tập với bố dượng của tôi.
Tôi nói qua loa vài câu sau đó cúp điện thoại rồi lại nhấn vào mấy tấm ảnh bà gửi cho tôi, quả nhiên là hình ảnh của Đàm Hi và Vu Bật Học, hai người không mặc gì ngồi trên sofa bị mẹ tôi đuổi nhảy lên nhảy xuống nhìn chẳng ra người ngợm gì cả.
Mẹ tôi gửi một đoạn voice tới bảo tôi tới hiện trường cùng bà bắt gian nhưng bị tôi thẳng thừng bỏ qua.
Không phải tôi không muốn đi. Là do tôi của hiện tại còn chột dạ hơn Đàm Hi.