13.
Hai tuần cứ thế trôi qua.
Người đàn ông họ Triệu đó cứ nằm im trong danh sách bạn bè của tôi, nếu như không phải về nhà phát hiện ra cống thoát nước bị tắc thì chắc là bọn tôi thực sự cứ như vậy mà cắt đứt với nhau mất.
Ai sống ở chung cư cao tầng thì đều biết chuyện cống thoát nước bị tắc là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, thế nên tôi tìm một người đàn ông khỏe mạnh tới giúp mình thông cống cũng là một chuyện hết sức bình thường đúng không?
Vậy là tôi mở khung chat wechat lên nhắn cho anh ta một câu.
“Cống nước nhà tôi bị tắc rồi!”
Vừa mới nhấn gửi đi thì đột nhiên tôi ý thức được hình như giọng điệu của mình quá đỗi vui vẻ, thế nên tôi vội vàng thu hồi lại, rồi nhắn một dòng khác.
“Cái đó, cống nước nhà tôi bị tắc rồi…”
Còn chưa kịp gửi đi thì đã thấy dòng chữ nhỏ “Sửa chữa Mộc Tử” phía bên kia biến thành “đối phương đang nhập” rồi…
Xùy!
Hiện giờ mới biết tìm tôi à?
Muộn rồi!
Tôi xóa hết dòng chữ mình vừa mới soạn kia đi sau đó tắt điện thoại đề phòng bản thân không nhịn được mà nhấn vào xem, còn cố tình để điện thoại cách thật xa mình.
Sau đó tôi ngồi ở trên sofa mà mông nóng như bị lửa đốt vậy.
Một ngày mà như là một năm…
Khó khăn lắm mới trôi qua được 5 phút điện thoại của tôi vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa trượt tay mở khóa màn hình.
Dường như trong khoảnh khắc đó đối phương gửi một tin nhắn tới, chỉ có vỏn vẹn 5 chữ đơn giản.
“Tôi ở dưới nhà em.”
14.
Trái tim trong lồng ngực bắt đầu nhảy loạn lên, đột nhiên chân tôi như có ý thức của riêng mình, nó dẫn theo tôi nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
Lúc này đúng vào thời điểm tan tầm cả ba thang máy đều đã kín người, tôi đợi 10 phút mới có một chiếc thang máy đi xuống.
Triệu Mộc Tử đứng ở gần cửa quẹt thẻ, vẫn mặc chiếc quần đùi, áo ba lỗ như thường ngày, đeo một đôi dép hình chữ đại, hai tay đút trong túi quần, đôi mắt hồ ly yên lặng nhìn về phía cửa thang máy.
Anh đứng ở đó giống như một vật thể phát sáng dịu dàng. Già trẻ gái trai đi qua đều vô thức mà quay đầu lại nhìn anh.
Tôi vô cùng ngượng ngùng đi lên trước. Nhưng đối phương vẫn trầm mặc, trong lúc đợi thang máy tôi phát hiện ra anh đang đeo đôi dép mới, nhìn nếp nhăn trên quần áo cũng rất ngay ngắn có lẽ là quần áo vừa mới mua.
Có thể nhìn ra được anh đã rất cố gắng rồi. Đợi một lúc thang máy đã tới lại còn không có ai.
Bọn tôi một trước một sau bước vào trong, cửa thang máy khép lại, đôi mắt hồ ly của đối phương liếc nhìn tôi, dù không nói gì nhưng lại còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Không biết ai chủ động trước, nhưng giây sau đó chúng tôi đã ôm lấy nhau thật chặt.
Mấy phần mê mang, mấy phần say mê, giống như cùng say sưa trong men rượu.
“Miệng em thật ngọt.”
“Anh cũng vậy.”
Giọng nói đối phương trầm khàn mà động tình, không biết bám theo tôi từ nơi đất hoang vu nào muốn đầu độc tôi.
Lúc này chúng tôi đã gần nhau tới nỗi không thể gần hơn, vậy mà anh vẫn còn không ngừng ôm lấy rồi hôn tôi cho tới khi nghe thấy tiếng “ting” bên tai chúng tôi mới chầm chậm phản ứng lại.
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có hai bé học sinh, đứng còn chưa tới vai tôi, hái đứa đứng ngoài cửa thang máy liếc nhìn, khóe miệng khẽ cong lên.
“Người trung niên bây giờ cảm xúc mạnh mẽ thật đấy.”
“Ai nói không chứ.”
Tôi: “…”
15.
Không biết bên ngoài cửa sổ trời đã mưa từ bao giờ.
Những giọt nước tí tách đập vào cửa kính, trong không khí lan tràn dư âm ẩm ướt rất thích hợp để hôn môi cả đêm.
Vì để giấu đi thanh âm hỗn loạn, vừa mới vào cửa tôi đã bật ti vi, lên âm thanh của chương trình dự báo cơn bão đã suy yếu rất nhiều.
Còn Triệu Mộc Tử chính là nơi ẩn thân của tôi đêm nay.
Ở trong lớp chăn đệm cao cấp, đối phương không nói một lời mặc kệ tôi cạy môi anh ra, đột nhiên mở miệng, đưa ngón tay thon dài trắng ngần vào bên trong, giống như dã thú cực kỳ thèm khát muốn gặm nhấm chồi non mơn mởn.
Sau đó hai cánh tay đưa tới giống như gông xiềng dùng lực khóa chặt tôi.
“Tại sao hôm đó lại âm thầm chạy trốn? Có phải em hối hận rồi không?”
“Hối hận thì sao?”
Trong đêm tối đôi mắt hồ ly ấy lấp lánh như sao, ánh mắt băn khoăn dán chặt lên người tôi: “Tôi tưởng em ghét tôi.”
“Đúng là hơi ghét thật.”
Dường như Triệu Mộc Tử có chút bất lực, dùng răng khẽ cắn môi dưới của tôi, giống như đứa trẻ thích ăn kẹo, sau khi cắn cắn rồi thì lại dịu dàng liếm mút.
Chỉ là một cái hôn mà thôi nhưng chúng tôi lại giống như uống phải thứ rượu trắng thơm nồng, chỉ mới mấy ngụm thôi đã đủ chuốc say cả hai rồi …
Hôm sau.
Tôi còn chưa mở mắt ra thì người bên cạnh đã ngồi dậy sáp lại bên tai mà dịu dàng nói.
“Trời sáng rồi tôi phải đi đây.”
“Tạm biệt.”
Anh không đi ngay mà ngược lại lại nâng bàn tay tôi lên, năm ngón tay bị vây lại xoa nắn trong đôi bàn tay nóng bỏng ấy, giống như chồi non mới nhú, yếu ớt mà đẹp đẽ.
Người bị đánh thức là tôi đây buộc phải bò dậy.
Giờ phút này, cả căn phòng ngập trong ánh ban mai, tôi đứng trước cửa phòng ngáp ngắn ngáp dài ứng phó với người đàn ông vẫn đang lưu luyến triền miên kia.
Cho tới khi anh nhìn về phía sau lưng tôi thì nụ cười trên môi vụt tắt.
Tôi thuận theo ánh nhìn của anh nhìn qua thì không biết từ lúc nào tấm vải trên tường đã tuột xuống, lộ ra một bức ảnh cưới sát đất rất lớn.