Sự Cố Ngoài Ý Muốn FULL

Chương 7



16.
Thấy vậy tôi vội vàng cầm mảnh vải che lại rồi giải thích.

“Tôi có thể giải thích.”

Đối phương lạnh lùng nhìn tôi, người mà khi nãy còn tỏ ra lưu luyến dịu dàng giờ đây sắc mặt đột nhiên thay đổi, khắp người tỏa ra từng trận khí lạnh.

“Không sai đây là chồng sắp cưới của tôi.” Tôi bắt lấy tay anh thề thốt: “Nhưng mà anh ta đã chết từ lâu rồi.”

“Chết lâu rồi, đến nỗi hình dáng anh ta thế nào tôi cũng quên mất rồi.”

“Thật ư?”

“Thật hơn cả thật.”

“Ừm.”

Sau ba lần khẳng định Triệu Mộc Tử mới yên tâm rời đi.

Hơn một tháng sau đó tôi lại lấy lý do bóng đèn hỏng, ổ cắm bị chập điện, tivi mất tín hiệu để nhờ anh tới sửa.

Đương nhiên là đều sửa trong yên lặng.

Vào mỗi đêm không người, chúng tôi đều quấn lấy nhau như con dấu, dường như biết được thời gian không nhiều thế nên anh luôn ôm lấy tôi rất chặt.

Cơ thể gần nhau như vậy. Nhưng mà trái tim lại xa vời.

17.
Sau đó không bao lâu tôi và Vu Bật Học cuối cùng cũng chấm dứt hoàn toàn, mặc dù bố mẹ hai bên đều không ra mặt thế nhưng mọi người đều đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này tới đây là chấm dứt, nhà họ Vu và bố dượng tôi không cắt đứt mối quan hệ làm ăn với nhau, như vậy cũng coi như là giữ thể diện cho nhau rồi.

Cho tới tận khi Vu Bật Học ngồi máy bay đi tới chỗ của tôi dùng giọng điệu bi phẫn nói với tôi về tình hình của Đàm Hi.

“Người đàn bà đó là đồ lừa đảo!”

“Cậu ta lừa anh cái gì đây?”

“Cô ta lừa anh tới kì kinh nguyệt, sau đó lại bất ngờ mang thai, đây chẳng lẽ không tính là lừa gạt ư?”

Tôi hỏi lại: “ Anh còn có gan nói ra những lời này nhỉ?”

“Tôi nói ý không phải, Vu Bật Học này có phải anh chơi không nổi không?”

Nghe vậy đối phương trầm mặc một hồi, sau đó giọng nói đột nhiên trở nên đáng thương: “Nhã Nhã, em lúc nào cũng như vậy, lúc vui thì gọi anh là A Học, lúc không vui thì gọi anh là Vu Bật…”

Tôi vừa mới nghe thì cơn buồn nôn đã dâng trào: “Được rồi tôi và anh đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả.”

“Vậy hiện giờ cô ta không đồng ý phá thai thì anh phải làm sao?”

“Anh làm sao nữa? Đương nhiên là cưới cậu ta rồi?”

“Sao có thể chứ? Điều kiện của cô ta thế nào, còn điều kiện của anh thế nào? Sao anh có thể cưới cô ta được?”

Tôi bị sự vô sỉ của anh ta kích động, phải yên lặng hồi lâu mới nói ra được một câu: “Còn có một cách.”

Đối phương vừa bất ngờ vừa vui sướng hỏi: “Còn có cách gì nữa? Em mau nói đi!”

“Anh còn có thể đi chết đi.”

Mắng xong tôi nhanh chóng cúp điện thoại rồi block luôn.

Có lẽ là bị người này làm ảnh hưởng, nên cho tới tận tối mẹ tôi đưa canh cá qua, cảm giác buồn nôn đó vẫn còn quanh quẩn trong ngực tôi, cứ có cảm giác như sắp nôn ra rồi.

Vì để khiến bà vui tôi kể chuyện này cho bà nghe như một câu chuyện cười, mẹ tôi uống canh cười khanh khách.

Còn tôi thì khác, cmn tôi cười tới nỗi nôn luôn. Chính là kiểu quay đầu một cái nôn ra đầy đất ấy.

18.
Nhìn thấy tôi nôn tới nỗi ứa nước mắt, mặt mẹ tôi liền biến sắc.

“Lần cuối đến kì của con là khi nào?”

“Ách, tháng trước ạ? Ơ không đúng tháng trước nữa?”

Nghĩ kỹ lại thì hình như tôi không nhớ bà dì của tôi tới khi nào nữa, dù sao thì chu kì của tôi cũng không đều, đặc biệt là thời gian này tôi thường thức thâu đêm tăng ca, thế nên mấy tháng liên tục không thấy bà dì tới hỏi thăm.

Mẹ tôi nhìn tôi một cái, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy rét lạnh, bảo tôi ở yên trong nhà còn bà thì vội vàng đi ra ngoài.

Nhưng mà rất nhanh bà đã quay về trên tay cầm một túi nilon mà tiệm thuốc hay dùng, bên trong là mấy ống nhựa xanh xanh: “Con vào nhà vệ sinh đọc hướng dẫn rồi thử đi.”

Nhìn thấy mặt bà tràn đầy nghi ngờ tôi không muốn gặp xui xẻo ngay lúc này thế nên làm theo lời bà, kết quả như trong dự đoán.. tất cả đều hiện lên hai vạch đỏ chót, trúng rồi.

Mẹ tôi liếc nhìn giấy thử nước mắt rơi rơi lã chã, bà ấy khóc tới nỗi không ngẩng đầu lên được.

Tôi thử an ủi bà nhưng lại bị bà dùng sức đẩy ra, miệng còn thảm thiết kêu: “Đứa con gái này, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần phải dùng biện pháp rồi, nhất định đừng để mang thai trước khi kết hôn, hiện giờ thì hay rồi, cuộc hôn nhân với nhà họ Vu không thành, đứa trẻ này phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ con nói đi!!!”

Tôi bị dáng vẻ khóc lóc của mẹ làm cho nổi cả da gà, cũng bắt đầu khóc theo: “Con cũng không nghĩ tới, khi đó con không thích anh ta là mẹ nói nghe mẹ không sai đâu…”

Mẹ tôi nghe vậy thì ngây người, lấy lại tinh thần sau đó bắt đầu tự tát mình, tát thật mạnh hết cái này tới cái khác, hung hăng đánh cho mặt mình đỏ bừng lên.

“Con nói đúng, là mẹ mắt mù chọn cho con, là mẹ có mắt không tròng, là mẹ mắt mờ!”

Bà ấy mạnh mẽ cả một đời, có thể thấy hiện giờ bà ấy vô cùng đau lòng, bất lực.

Nhìn thấy cảm xúc bà như vậy, tôi vội vàng khuyên.

“Mẹ, con nhất định phải kết hôn sao? Không thể tự mình nuôi con ư?”

Bà nghe vậy thì tức giận nói lớn: “Con nói vớ vẩn gì vậy? Con gái của mẹ sao phải làm mẹ đơn thân chứ?”

“Tại sao không thể ạ?”

Mặc cho dòng nước mắt lạnh lẽo đã khô ở trên mặt, tôi nói ra suy nghĩ của bản thân: “Bản thân con có thể tự kiếm tiền, tiền hoa hồng mỗi năm của phòng làm việc cũng phải tới năm, sáu trăm ngàn, sau này có danh tiếng rồi còn có thể kiếm được nhiều hơn, chẳng lẽ lại không nuôi nổi một đứa trẻ hay sao?”

“Cho dù chỉ có một mình con thì con cũng có thể thuê người dọn dẹp, bảo mẫu, tài xế, chỉ cần con có thể kiếm được tiền thì những điều này không thành vấn đề.”

Mẹ tôi nghe mà ngây người, đôi mắt ấy trừng lớn tới nỗi sắp rớt ra ngoài.

“Vậy người khác hỏi bố của đứa bé là ai thì sao?”

“Thì nói là chết rồi thôi…”

Bà ấy đứng phắt dậy nhanh như chớp cho khiến tôi không kịp bịt tai lại: “Đứa con gái chết tiệt này!”

“Thì ra con không muốn kết hôn, thảo nào trước đây bảo con yêu đương, xem mắt con đều không chịu nghe!”

Tôi vội vàng lấy giấy ăn qua, cẩn thận lau phấn nền bị trôi trên mặt mẹ rồi nịnh nọt: “Mẹ lúc nào cũng nói sinh con gái bị người ta lấy đi mất, giờ đây đứa trẻ này theo họ của con, cả nhà chúng ta đến chết cũng không chia xa, mẹ nói xem có được hay không.”

“Không được! đây không phải là chuyện của một mình con!”

Câu phản bác này của mẹ khiến tôi ngậm miệng.

Sau đó cuối cùng mẹ tôi cũng dần bình tĩnh lại, dường như đã chấp nhận kết quả xấu nhất này, thậm chí bà còn muốn kéo người ta xuống nước theo.

“Đúng rồi, chuyện này nhà họ Vu còn chưa biết, mẹ muốn xem xem gia đình họ định làm thế nào!”

Nhìn thấy bà lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện nhất thời da đầu tôi tê rần.

Chuyện mà bà Khúc muốn làm không ai có thể ngăn cản được, rất có khả năng với khả năng văn chương của mình bà sẽ làm một trận sóng gió ngút trời trong vòng bạn bè của mình.

Nếu như đứa trẻ này là của Vu Bật Học thì cũng thôi, anh ta đáng.

Nhưng mà quan trọng là tôi chưa hề ngủ với anh ta!