19.
Nói tới Triệu Mộc Tử. Tôi có chút thích anh nhưng mà cũng chưa đến mức quá là thích.
Cho dù anh từng là Vương Tử Việt thì tôi và anh tiếp xúc với nhau cũng chỉ vì giúp Đàm Hi đưa vài bức thư tình, dường như ấn tượng năm đó vô cùng mờ nhạt.
Mà nơi anh sinh sống, tình trạng thu nhập, trình độ văn hóa không có thứ nào có thể xứng với con mắt lựa chọn hoàn hảo của bố mẹ tôi.
Nói một câu khó nghe là ngay cả bố dượng tôi chỉ là một người đi thu tiền giúp người ta, nhưng cũng danh giá hơn anh.
Năm đó vì để sinh tôi ra, mẹ tôi đã làm ầm ĩ với người nhà rất quyết liệt. Sau này mẹ tôi tái giá hai lần, chọn chồng dựa hoàn toàn vào điều kiện chọn bố của tôi.
Bà ấy vì tôi mà bỏ ra tất cả nhưng mà chưa từng hối hận. Từ nay về sau người tôi yêu thương nhất trừ mẹ ra thì chính là đứa trẻ huyết mạch tương liên với tôi ở trong bụng này, tôi sẽ đồng thời trở thành cả bố và mẹ của đứa trẻ, cẩn thận nuôi dưỡng, giáo dục nó lớn khôn.
Đây cũng là nguyên mẫu hoàn hảo nhất trong lí tưởng cuộc đời tôi.
Sau khi cẩn thận cân nhắc tôi quyết đoán bỏ qua Triệu Mộc Tử thế nên thẳng thừng block anh.
Thay vì cứ nhập nhằng, chi bằng một đao cắt đứt luôn cho xong.
Ở một phương diện khác, do tôi và Đàm Hi cùng mang thai thế nên giấy cũng dần không gói được lửa.
Ban đầu tin tức chỉ lọt tới chỗ bố dượng tôi. Sau đó trên bàn mạt chược ông lỡ mồm, thế rồi chuyện này nhanh chóng truyền đi, chưa đến một tháng cả giới đã biết: Tên con trai bất hiếu nhà họ Vu đã làm cho hai cô gái to bụng.
Ngày hôm sau, sau khi biết chuyện này bố mẹ Vu đã xách tổ yến tới nhà.
Miệng thì nói đem đồ tới xin lỗi nhưng thực ra là có ý định muốn tôi và Vu Bật Học quay lại với nhau, tốt nhất là nhân lúc bụng tôi còn chưa lộ rõ thì cử hành hôn lễ để tránh tin đồn khó nghe.
Mẹ tôi chẳng hề quan tâm tới thái độ niềm nở của bố mẹ Vu, nhưng bố dượng tôi vẫn cần mặt mũi thế nên rất khách sáo mời họ trà Đại Hồng Bào.
Từ trước tới nay, mẹ Vu đối xử với tôi rất hờ hững, nhưng giờ đây lại đột nhiên trở lên nhiệt tình, kéo tay tôi khẽ vuốt ve rồi nói: “Tiểu Nhã à, chú dì đã cẩn thận dạy dỗ tiểu tử Bật Học đó rồi. Cháu yên tâm, sau này nó sẽ không dám phạm sai lầm nữa đâu, cháu chính là con gái ruột của dì, dì sẽ coi như không có thằng con trai đó!”
Tôi vội vàng phủi sạch quan hệ: “Dì ơi cháu có mẹ ruột rồi, còn về Tiểu Vu con trai nhà dì thì quả thực cháu không xứng, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi.”
Nói xong tôi trốn vào trong một góc trên sofa ra vẻ đã chịu đủ tổn thương trong tình cảm rồi.
Bố mẹ Vu nhìn thấy như vậy thì thở dài thườn thượt, nghiến răng nghiến lợi mắng Vu Bật Học.
Nhìn dáng vẻ khác với thường ngày của họ thì biết được sự tín nhiệm của Vu Bật Học ở chỗ bố mẹ anh ta đã hoàn toàn không còn gì nữa rồi, những câu những chữ mà anh ta giải thích thì chắc chắn bố mẹ anh ta hoàn toàn chẳng tin lấy một từ.
Cái mũ xanh này anh ta đội chắc rồi, không đội cũng phải đội.
20.
Chỉ là tôi tuyệt đối không ngờ rằng người tìm tới tôi trước cả Vu Bật Học lại là Đàm Hi, mà cô ta vừa mở miệng ra đã hỏi tội tôi.
“Đứa con trong bụng cô là của Vương Tử Việt đúng không?”
“Anh ấy không phải họ Vương mà là họ Triệu.”
“Chậc! anh ấy chính là Vương Tử Việt, chỉ là sau này gia đình gặp phải biến cố mới đổi tên, tôi đã dò hỏi ở quê nhà anh ấy rồi!”
“Thế nên những điều này có liên quan gì tới tôi à?”
“Hiện giờ anh ấy nghèo rớt mồng tơi, cô đi theo anh ấy sau này chắc chắn phải chịu rất nhiều khổ cực.”
Nghe được cảm giác tự hào vì mình hơn người ở trong giọng nói của đối phương tôi phì cười: “Ai nói đứa trẻ là của anh ấy?”
Đàm Hi lập tức lộ ra vẻ cảnh giác.
“Ý của cô là gì? Lão Vu đã nói với tôi rồi, anh ấy nói cô mượn cớ muốn sau khi kết hôn mới quan hệ thế nên bắt anh ấy làm hòa thượng suốt hai năm nay.”
“Cô hiểu lầm rồi.”
Tôi nằm trên ghế sofa khẽ vuốt lên bụng mình: “Đứa trẻ này không liên quan tới ai cả, nó thuộc về tôi.”
Đối phương cuối cùng cũng hiểu: “Cô muốn làm mẹ đơn thân ư? Vậy chẳng phải càng đáng thương hơn à?”
“Cô không hiểu đâu chỉ có những người phụ nữ nghèo hèn mới đáng thương thôi.” Tôi cười nói: “Tự nuôi một đứa trẻ chỉ cần tôi có tiền là được.”
“Hơn nữa tôi muốn khóc thì cũng khóc trong ngôi nhà ở trung tâm thành phố của tôi, chẳng tới lượt cô cười nhạo đâu.”
Đàm Hi: “…”
“Cô cứ lo cho bản thân mình trước đi, đầu óc Vu Bật Học không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng mà bố mẹ anh ta cũng không phải dạng vừa, cô muốn gả vào nhà giàu làm quý phụ à, hiện giờ vẫn còn sớm lắm.”
Nghe vậy dường như cô ta không phục.
“Nhỡ đâu đứa trẻ là con trai thì sao?”
“Vậy thì chúc cô may mắn nhé.”
Hình như cô ta muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng vẫn kìm lại cắt ngang điện thoại.
21.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, bụng của tôi càng ngày càng lộ rõ, mặc dù hết lần này tới lần khác trách cứ tôi không cẩn thận nhưng mẹ tôi không hề có ý muốn tôi bỏ đứa bé này đi.
Tôi biết bà còn không nỡ hơn tôi.
Qua tháng thứ tư, những lần kiểm tra thai sản cũng đã thường xuyên hơn, một người đi tới bệnh viện không tiện thế nên tôi nhờ thêm người đồng nghiệp ở phòng làm việc Lộ Mạn Hề đi cùng.
Ngày nào cô ấy cũng phải đi trông coi công trường mười mấy tiếng, bận đầu bù tóc rối sau đó lại còn phải đi tới bệnh viện đón tôi, vô cùng phiền phức nói: “Nè tôi cũng không phải là bố đứa bé, sao cô cứ gọi tôi suốt thế?”
“Đứa trẻ này không có bố.”
“Chẳng phải cô có đối tượng sắp kết hôn hay sao?”
“Anh ta chết rồi.”
“…”
Sau khi làm xong quá trình kiểm tra cô ấy đưa tôi về nhà luôn, vừa mới vào tới căn hộ, tôi đã nhìn thấy người bố đã chết của đứa trẻ đang đứng ở cửa lầu nhìn về phía tôi.
Nhìn thấy chúng tôi như vậy. Lộ Mạn Hề tỏ ra rất biết điều mà chuồn lẹ.
Tôi làm như không nhìn thấy quẹt thẻ rồi đi vào trong, bỗng nhiên một cánh tay ngăn tôi lại, tôi quay đầu qua giọng nói rất khó chịu.
“Anh tới đây là gì?”
“Tới thăm em.”
“Hiện giờ mới tới thăm tôi à, vậy trước đó thì sao?”
“Anh tưởng em bận…”
Triệu Mộc Tử, à không, Vương Tử Việt vẫn mặc chiếc áo phông quần đùi như vậy, ngoan ngoãn đi theo sau tôi: “Đã 3 tháng rồi anh sợ em quên mất anh.”
Nghe vậy trong lòng tôi thoáng qua tia sợ hãi, nhưng mà vẫn hạ quyết tâm từ chối anh: “Là tôi quên anh rồi, vốn dĩ cũng chẳng có tình cảm gì cả, kết thúc sớm chẳng phải tốt hơn sao?”
Anh không trả lời tôi, ánh mắt trầm xuống, dừng lại trên cái bụng nhỏ của tôi.
Tôi bắt đầu trở nên căng thẳng nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi: “Nhìn gì mà nhìn, ăn nhiều nên béo bụng thôi.”
Nghe vậy đối phương dùng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc mà nhìn tôi.
Thấy sự việc đã bại lộ, ngược lại tôi cảm thấy trái tim mình thoải mái hơn: “Yên tâm đi tôi không đòi phí nuôi dưỡng đâu, cũng không dùng sự tồn tại của đứa trẻ này để quấy rầy anh đâu, anh chỉ cần biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi là được…”
Còn chưa đợi tôi nói hết anh đã ngắt lời: “Không được.”
“Anh cũng cần đứa trẻ này.”
Đúng là nực cười. Anh có tư cách gì mà muốn nó?
Tất cả những ấm ức trước đây khi bị Đàm Hi chế giễu đột nhiên dâng lên, sự mẫn cảm tồn tại trong lòng khiến cho thứ chất lỏng ác độc đó chảy ra, tôi chẳng thèm lựa lời mà cứ thế châm chọc anh: “Bản thân anh đã thành thế này rồi có thể cho tôi, cho đứa trẻ được gì chứ?”
“Anh Vương, anh có biết người sang tự biết mình không.”
Đối phương nhìn tôi như thể mới ngày đầu tiên quen biết tôi vậy, ánh mắt khẩn thiết giờ đây nhạt dần, đôi đồng tử cuồn cuộn sóng lớn: “Là vì nguyên nhân này nên em mới block anh?”
“Không thì sao?”
Tôi dựng thẳng lưng cố gắng thể hiện rõ sự đanh thép của bản thân để khuyên người đàn ông không biết trời cao đất dày trước mặt này.
Nhưng thực ra trong lòng xót xa cầu nguyện. Rời đi đi. Rời khỏi chỗ này đi. Cứ coi như tất cả chưa từng xảy ra.
Nhưng mà đối phương lại yên lặng quan sát tôi hồi lâu, giọng nói ngược lại càng dịu dàng hơn.
“Vậy, em muốn thế nào thì mới tin anh?”