Sự Cố Ngoài Ý Muốn FULL

Chương 9



22.
Không sai quả thực tôi không thể đưa ra được chứng cứ chứng minh Triệu Tử Mộc cũng là một tên đểu cáng.

Nhìn thấy đối phương cứ nằng nặc muốn nhận đứa trẻ tôi biết chắc chắn anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi vì nói về mặt đạo đức hay là mặt pháp luật thì anh cũng là bố của đứa trẻ, đây là sự thật không thể chối cãi.

Vì để anh không làm phiền mẹ con tôi thế nên tôi gọi điện cho mẹ tôi nói vì hạng mục quá gấp thế nên tôi ăn ở ở công ty luôn, rồi lại mượn cớ bản thân không có tiền gia hạn hợp đồng nhà mà chuyển đồ đạc tới ở chỗ của Triệu Mộc Tử.

Tôi nói với anh căn nhà ở trung tâm thành phố kia của tôi là thuê thế mà anh cũng tin.

Tôi đoán rằng đối phương không thể chịu nổi một thai phụ khó hầu hạ như tôi, vậy nên tôi đã nói dối là cho anh cơ hội, định dùng 6 tháng để anh từ bỏ.

Đêm đầu tiên sau khi dọn vào ở thì tôi mắt đầu lộ tật xấu.

Ví dụ như chê bai chiếc quần đã bạc màu của anh: “Cái quần này không phải là cái quần hôm qua anh mặc đấy chứ?”

“… Không phải.”

Vì để tăng thêm tính chân thực cho câu nói của mình anh còn dẫn tôi ra ngoài cửa, chỉ vào chiếc quần đang phơi ở bên ngoài.

“Mặc dù trông khá giống nhau nhưng mà vẫn có sự khác biệt, ví dụ như màu sắc của chiếc này là xám đậm, còn chiếc kia là xám nhạt, chiếc xa nhất là màu xám giống màu xám của ô tô.”

“…”

Vừa ra trận đã bại, sự châm biếm của tôi như thể đánh vào cục bông, khiến nó không có chút tổn thương nào.

Trời về đêm, chúng tôi cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ ở góc tường.

Trời vừa mới vào hè, gió đêm thổi tới, tiếng côn trùng vang lên, rõ ràng nhiệt độ trong phòng không cao nhưng tôi lại chảy mồ hôi ướt hết lưng, nằm trăn trở hồi lâu mà vẫn không ngủ được.

“Ngứa quá, phiền thật đấy!”

Vương Tử Việt vừa mới đi ra từ phòng tắm nghe thấy tôi nói vậy vậy thì đi qua kiểm tra: “Sao vậy? Có muỗi à?”

“Có hay không bản thân anh không biết hay sao?”

Tôi bực bội, không kìm được mà nổi nóng với anh, đối phương cảm thấy hơi bất ngờ nhưng mà vẫn đi ra cửa sổ kiểm tra rèm cửa.

“Rèm cửa cũ rồi, bên trên có vết rách.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Hiện giờ muộn quá rồi, em ngủ trước đi ngày mai anh đi mua cái mới.”

“Nhiều muỗi như vậy tôi làm sao ngủ được?”

Đối diện với thái độ không nể nang gì của tôi anh không hề phản bác lại, mà lấy từ dưới giường ra một cái túi bóng lớn, lấy ra một chiếc quạt hương bồ bằng trúc, sau đó anh dựa vào đầu giường quạt cho tôi.

“Ngủ đi, anh đuổi muỗi cho em.”

23.
Bởi vì giường nhỏ thế nên tôi buộc phải nằm sát vào anh, vì để đề phòng trường hợp lăn xuống giường tôi chỉ có thể vòng tay ôm lấy anh.

Mặc dù anh quạt rất nhẹ, nhưng lại kéo theo từng luồng gió lạnh thấm vào từng tấc da tấc thịt tôi, trên người đối phương lại tỏa ra mùi hương lành lạnh của gỗ, không biết tại sao trong tức khắc những hấp tấp trong lòng tôi đột nhiên phai đi, sự mệt mỏi cũng dần dâng lên.

Sự thật chứng minh không những tôi đã ngủ say. Mà còn ngủ như heo, ngủ một mạch tới sáng luôn.

Đứa nhỏ trong bụng không ngừng đạp như một chú cá nhỏ đang đùa nghịch trong nước, bởi vì mang thai thế nên hiện giờ không chỉ thèm ngủ mà tôi còn rất hay đói, mở mắt ra không thấy người đâu khiến tôi cảm thấy không vui thế nên lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Vương Tử Việt.

“Anh đi đâu rồi?”

Phía bên kia có tiếng động cơ, tiếng người ồn ào, âm thanh nhỏ tới nỗi không nghe rõ.

“Anh đang ở bên ngoài.”

“Chỗ này của anh không có cửa tiệm nào vậy trưa nay tôi ăn gì???”

Hiếm lắm mới lý sự được nên tôi không hề khách sáo. Tốt nhất là nảy sinh bất hòa ngay tại chỗ rồi khiến đối phương từ bỏ đứa trẻ này.

Nghe vậy quả nhiên anh cúp điện thoại. Tôi vô cùng vui sướng, sự vui sướng trong lòng còn chưa kịp lên men thì điện thoại đã nhận được tin nhắn.

“Hiện giờ anh đang bận, em đợi anh về nấu.”

Trước buổi trưa quả nhiên anh đã vội vàng quay về.

Vừa mới vào phòng đã chạy thẳng vào phòng bếp, tay nghề nấu ăn rất thành thạo, còn chưa tới một tiếng đồng hồ đã làm xong món cá nấu tiêu và mầm đậu hà lan xào, còn có món súp trứng gà nóng hôi hổi, nhưng bản thân anh còn ăn được mấy miếng thì đã vội vàng rời đi rồi.

Tối hôm qua anh đuổi muỗi cho tôi gần như cả đêm không được ngủ, hôm nay vừa sáng đã ra ngoài làm việc, buổi trưa còn phải quay về nấu cơm cho tôi, nhưng không hề có lấy một câu oán thán.

Tự nhiên lại khiến tôi không ngừng tự kiểm điểm lại bản thân, có phải mình quá đáng quá rồi không…

Trời tối đen rồi anh mới quay về, còn mang theo một tấm rèm cửa mới. Anh mang theo vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, vừa mới vào đã đi tới cạnh cửa sổ thay rèm không nói lấy một lời.

“Sao anh về muộn thế?”

Tôi đứng đằng sau anh giọng nói ngượng ngùng.

“Ừ, kiểu dáng này không dễ mua thế nên chỉ có thể tìm người làm.”

Sau đó anh yên lặng mà sửa lại cửa sổ, vốn dĩ tôi còn tưởng anh đang giận tôi nhưng mà đến khi đối phương dựa đầu vào đầu giường ngủ say thì tôi mới biết…

Không phải anh giận tôi mà là anh mệt thôi.

24.
Vì để xây dựng nên hình tượng một người hám của chỉ trực ăn chứ không chịu làm, tôi đẩy hết công việc của phòng làm việc cho Lộ Mạn Hề khiến cho đối phương bận sứt đầu mẻ trán.

Vì để củng cố hình tượng này tôi đã vụt mất gần ba trăm nghìn, thế nên càng ngày càng tôi càng thấy không thuận mắt với Vương Tử Việt.

Điều đáng nhắc tới là mấy ngày nay anh đi sớm về muộn không biết đang làm cái gì, tôi hỏi anh thì anh cũng không giấu tôi: “Anh có hợp tác mở tiệm với người ta ở ngoại thành.”

“Vẫn là sửa xe à?”

“Gần như vậy.”

Hừ tôi bảo mà, người này còn có thể làm gì cơ chứ?

Thế nên ngày hôm sau nhân lúc anh ra ngoài tôi gọi một chiếc xe tới đi theo dõi, đến nơi vừa mới nhìn thấy thì…

Không phải nói, vị trí rất tốt, hai bên rộng rãi thoáng mát, cửa tiệm cũng rất nổi bật, hai người vô cùng hăng hái đứng ở cửa đón khách nhìn thấy tôi ôm bụng bầu đi tới người thì bưng nước, người thì xách túi như thể đãi ngộ với khách vip.

“Vương Tử Việt đâu rồi?”

“Cô nói ai ạ?”

“…À, tôi nói Triệu Mộc Tử.”

Đối phương quan sát tôi một lúc lúc này mới bừng tỉnh cười nói: “Thì ra là bà chủ à?”

Một người khác cũng cười xòa: “Ông chủ ra ngoài nhập hàng rồi, hay là chị ngồi ở đây một lát?”

Khoan hãy nói, vốn dĩ tôi không định ở lại nhưng mà hai người này cứ một câu bà chủ hai câu bà chủ khiến cho lòng tôi vui vẻ, thế nên cũng ngồi luôn ở quầy tính tiền nghịch điện thoại.

Còn chưa ngồi được bao lâu thì bên ngoài đã có khách tới, là một người phụ nữ trung niên.

“Chỗ các anh dán lại màu cho xe tốn bao nhiêu tiền?”

“Dạ thưa chị giá không giống nhau, có loại tám nghìn tám, cũng có loại tám trăm tám mươi nghìn.”

“Đắt thế à?”

Người phụ nữ đó muốn rời đi nhưng bên ngoài đột nhiên có một bóng người cao gầy tiến vào: “Không đắt, chỗ chúng tôi tự dùng hàng của mình chắc chắn giá thấp hơn trong thành phố.”

Người phụ nữ đó đột nhiên trầm mặc một lúc sau mới lắp bắp nói: “Còn, còn giá khác không?”

“Tám nghìn tám có thể giảm xuống tám nghìn, không thể thấp hơn được nữa.”

“Ai chà, không phải tôi muốn hàng rẻ tiền, tôi muốn hàng tốt.”

“Tốt nhất là tám trăm tám mươi nhìn.”

“Vậy thì làm loại tám trăm tám mươi nghìn đi.”

Chỉ dán xe thôi mà tám trăm tám mươi nghìn, có phải đầu óc có vấn đề không?

Tôi ở trong quầy tính tiền ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy Vương Tử Việt dẫn người phụ nữ đó đi vào trong, người phụ nữ kia đầy vẻ dè dặt nhưng thực ra ở phía sau âm thầm nhìn anh, kích động đến nỗi môi run run.

Đến mức thế sao? Tôi nói đến mức như vậy sao?

Khách vừa mới đi tôi đi tới phía sau anh lạnh lùng buông một câu.

“Làm ăn được đấy nhỉ.”

Anh quay đầu nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ: “Sao em lại tới đây?”

“Tôi không tới thì làm sao biết được anh lại kiếm được nhiều như thế.”

Anh không nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của tôi, ngược lại còn có chút xấu hổ: “Cũng tạm thôi.”

“Cách chỗ này không xa là một quảng trường xe cũ rất lớn, chủ yếu là các loại xe BBA, thế nên có rất nhiều khách tới đây dán xe…”

Tôi cười lạnh: “Tôi thấy cô ta không phải muốn tới đây dán xe mà là muốn tới đây bao anh thì có?”

Vương Tử Việt nghe vậy gò má bạch ngọc lan nổi lên một tầng hồng dường như không biết trả lời thế nào, đột nhiên anh quay mặt đi,

“Anh đã có em rồi.”

25.
Tại sao?

Tại sao một người từng trải như tôi trái tim lại loạn nhịp vì một câu tỏ tình không chút màu mè này?

Tôi ngồi ở phía sau quầy thanh toán tới tận lúc trời tối, Vương Tử Việt lái một chiếc xe Ngũ Lăng đằng sau chất đầy đồ linh tinh, nói rằng sẽ đưa tôi về nhà trước nhưng tôi từ chối rồi.

Hết cách anh chỉ có thể đưa tôi ra ngoài ăn một bữa đơn giản, trên đường về đi ngang qua chợ còn vào bên trong mua hai cân rưỡi móng giò.

Sau đó anh làm việc tới tận 12 giờ, đêm đến khi tôi buồn ngủ tới nỗi mơ màng thì anh mới đóng cửa hàng rồi về nhà, tôi vừa đặt đầu xuống gối thì đã ngủ say còn anh thì mang móng giò ra ngoài không biết đang làm gì.

Ngày hôm sau tỉnh lại khắp nhà tràn ngập mùi thơm.

Tôi men theo mùi hương đi tới hành lang thì lại nhìn thấy một chiếc bếp lò đã không còn được sản xuất ở trong thành phố từ lâu, bên trên là một chiếc nồi gang lớn rỉ sét, than ở bên dưới vẫn còn đỏ.

Vừa định mở ra xem thì đột nhiên có vài đứa trẻ không mặc quần từ nơi không xa chạy tới, chảy nước dãi nhìn tôi.

Vào lúc tôi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhận được tin nhắn.

“Em tỉnh chưa?”

Sau khi trả lời xong thì đối phương lại gửi thêm vài tin nhắn nữa.

“Dậy rồi thì ăn cơm đi anh đã làm đậu nành hầm móng heo cho em rồi, cơm thì ở trong nồi điện.”

“Đúng rồi, nếu như có mấy đứa trẻ hỏi em xin thịt thì em cho chúng một chút nhé.”

“Bố mẹ của chúng đều ở gần đây.”

“Được.”

Mặc dù rất muốn chiếm hết nồi thịt này nhưng mà người ta đã nói như vậy rồi, tôi chỉ có thể mở vung nồi ra múc từng miếng chân giò được ninh nhừ vào trong túi bóng rồi đưa cho bọn nhỏ.

Hình như mấy đứa trẻ con ở đây có thói quen chìa tay ra xin đồ ăn, cầm được thì chạy mấy ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có.

Đau lòng tôi quá đi mất. Sau đó tôi đem theo tâm trạng khó có thể giải thích, nuốt nước mắt vào tim mà ăn ba bát cơm đầy.