8
Chỉ có điều ở kiếp trước, đối mặt với sự oán giận và chán ghét của cậu ấy từ ngày này qua ngày khác, tôi thật sự rất hối hận.
Lúc đó vì học tập và công việc nên chúng tôi sống cùng một thành phố, hơn nữa chúng tôi đều ở trong giới học thuật, nên khó tránh khỏi liên quan đến nhau.
Khi về nhà lại bởi vì bố mẹ, chúng tôi chỉ đành duy trì sự hòa thuận ngoài mặt, giữ cho nhau chút thể diện.
Nhưng mỗi lần gặp nhau, hầu như lần nào tôi cũng phải đối mặt với sự châm chọc của cậu ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, sự căm ghét của cậu ấy dành cho tôi đã đạt đến đỉnh điểm khi cậu ấy biết tôi yêu thầm cậu ấy.
Từ nhỏ tôi đã có thói quen viết nhật ký, vì thời gian tôi ở cạnh Cố Phỉ lâu nhất, thế nên trong nhật ký những nội dung có liên quan đến cậu ấy cũng là nhiều nhất.
Trong nhật ký ghi chép rất nhiều chuyện, chúng tôi cùng đi leo núi, tôi bị trẹo chân nên cậu ấy đã cõng tôi về nhà, tôi ngủ quên nên đến trễ, cậu ấy đã chịu phạt cùng tôi, lúc tôi quên đem sách, cậu ấy đã đưa sách của mình cho tôi.
Chúng tôi cùng đến thư viện vào cuối tuần, cùng đại diện cho trường học tham gia các cuộc thi đấu khác nhau, sẽ an ủi nhau khi đối phương tụt hạng trong kỳ thi, cũng sẽ tranh cãi không ngừng vì cách giải của một đề bài.
Tất cả những chuyện giữa tôi và Cố Phỉ đều là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, không có bất kỳ trải nghiệm nào có thể khiến cảm xúc dao động mãnh liệt, thế nên ban đầu tôi không hề nhận ra mình thích cậu ấy.