10.
Ấy vậy mà đã ba tháng kể từ khi tôi rời khỏi Lục Chuẩn rồi.
Trong suốt thời gian đó, anh ấy điên cuồng tìm tôi ba tháng, gần như phát điên.
Người nhà họ Lục không chịu nổi nữa nên đã đưa anh ấy ra nước ngoài.
Trùng hợp là đưa đến đất nước tôi đang sống.
Cũng không biết anh ấy biết được tin tức từ đâu, có người nói nhìn thấy một người phụ nữ rất giống tôi, hôm nay kết hôn cùng một người đàn ông giàu có, họ muốn đến chung vui.
Sau khi Lục Chuẩn biết tin, anh ấy lấy chìa khóa xe, dám lái xe 170 cây số đến đây.
Lúc đó thợ trang điểm cô dâu đang trang điểm cho tôi.
“Tạ Đường, anh biết em đang ở đây, làm ơn hãy ra gặp anh đi!”
“Em về nhà với anh đi, anh thề sẽ không có ai xen vào giữa chúng ta nữa.”
“Đường Đường, anh yêu em, yêu nhiều đến mức anh sắp phát điên rồi.”
Anh ấy khóc nức nở, giọng khàn đặc.
Nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi cau mày, có chút khó chịu.
Khi đi ra ban công, tôi thấy Tạ Tri An đang hút thuốc, khóe môi nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, ngón trỏ gõ lên lan can.
Anh ấy đang tức giận, cực kỳ tức giận.
Thấy tôi đi ra, anh ấy vội vàng dập tắt điếu thuốc trên ngón tay, khàn giọng hỏi: “Muốn gặp không?”
Nhìn bàn tay hơi cuộn lại của anh ấy, tôi mỉm cười, hai tay ôm cổ anh.
“Gặp chứ, sao lại không gặp, dù gì anh ấy cũng là người suýt chút nữa khiến em phải lòng mà.”
Nghe vậy, hai mắt anh ấy tối sầm lại, đặt tay lên cổ tôi, cúi đầu hôn.
Nụ hôn của anh ấy rất mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng tôi vậy.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói anh ấy run rẩy: “Tạ Đường, em yêu anh một chút là chết người hay sao?”
Tôi chớp mắt, cười ngây thơ: “Nhưng chú nhỏ à, chú quên mất là cháu có bao giờ yêu người khác à?”
“Dù là giả, anh cũng bằng lòng.” Tạ Tri An mỉm cười, chậm rãi nói.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh ấy, tôi quay đầu đi: “Xin lỗi.”
“Không sao, anh sẽ dạy em cách giả vờ yêu một người là thế nào, một năm, hai năm,... thậm chí mười năm, anh cũng tình nguyện.”
Anh ấy nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn lên trán.
Một giọt nước rơi xuống mặt tôi, khiến ngực tôi nóng ran.
Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích khóc thế.
Tôi đẩy anh ấy ra, cười hì hì nói: “Vậy em giao người đang ở dưới kia cho anh đấy, em không muốn có bất kỳ ai quấy rầy hôn lễ của chúng ta.”
“Nếu anh ta thật sự muốn gặp em thì cứ để anh ta quỳ bên ngoài, khi nào tâm trạng em tốt, không chừng sẽ gặp anh ta.”
Vì không muốn Lục Chuẩn phá hỏng hôn lễ, Tạ Tri An cho người bao vây ba tầng cả trong lẫn ngoài.
Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, ngoài cửa truyền đến tiếng Tạ Tri An và chú Chu nói chuyện.
“Thiếu gia, Lục tổng vẫn còn quỳ ở bên ngoài, có cần tôi cho người... “
“Hỏi ý kiến của Đường Đường trước, không nên tùy ý hành động.”
“Vâng.”
Bên ngoài cửa sổ trời mưa to như trút nước, tôi lẳng lặng nhìn ra cửa.
Lục Chuẩn mặc âu phục đi giày da quỳ trên mặt đất, mặc cho mưa rơi tầm tã.
Nghe thấy Tạ Tri An mở cửa, tôi dời tầm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Vậy để em gặp anh ta một chút, dù sao cũng chung gối ba năm.”
“Được.” Tạ Tri An khàn giọng nói.
Anh ấy che ô đi sát bên cạnh tôi, không để hạt mưa nào làm ướt người tôi.
Lục Chuẩn nhìn thấy tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng, quỳ bên cạnh tôi: “Đường Đường... rốt cuộc em cũng chịu gặp anh rồi... có phải... “
“Không, tôi chỉ muốn xem anh thảm hại đến mức nào thôi!” Tôi ngắt lời anh ấy.
“Thấy anh thảm như vậy, tôi yên tâm rồi.”
Lục Chuẩn cười, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, anh ấy lắc đầu, cầu xin.
“Đường Đường... anh thật sự biết mình sai rồi, anh sẽ dùng cả đời để chuộc tội, xin em đừng bỏ rơi anh.”
“Lục Chuẩn, trước kia vì Tống Lê mà anh cho người bẻ gãy hai chân của tôi, giờ đây, người đẹp trong tay anh rồi, anh giả vờ cái gì nữa?”
“Không... không phải vậy đâu, anh và Tống Lê chỉ là chơi đùa mà thôi, nếu em không thích cô ấy, anh sẽ cho người xử lý.”
“Còn về đứa bé, nếu em thích, chúng ta có thể sinh thêm.”
Anh ấy kéo tay tôi, vẻ mặt vô cùng chân thành, dù bây giờ tôi bảo anh ấy đi chết anh ấy cũng đồng ý.
Nhưng tôi không nhàm chán đến vậy.
Tôi rút tay ra, mỉm cười với anh ấy: “Giới thiệu với anh, đây là chồng tôi, Tạ Tri An.”
“Không... không thể nào, anh ta rõ ràng là chú nhỏ của em, hai người như vậy...”
Những lời phía sau có phần khó nói.
Tôi nhón chân hôn lên môi Tạ Tri An: “Đúng như anh nghĩ đấy.”
“Không... không thể nào, Đường Đường, em đừng lừa anh, có phải em đang giận anh nên mới cố ý làm vậy đúng không?”
“Lục Chuẩn, tôi không tẻ nhạt như vậy đâu.” Tôi trợn mắt.
“Tạ Tri An, vậy là đủ rồi, anh ném anh ấy ra ngoài cho em.”
Nói xong tôi cầm lấy chiếc ô từ tay Tạ Tri An, đẩy xe lăn vào nhà.
Tôi không biết Tạ Tri An đã nói gì với anh ấy, Lục Chuẩn lại khóc.
Cuối cùng, tôi nghe thấy Lục Chuẩn điên cuồng hỏi tôi: “Tạ Đường, ba năm qua em có từng yêu anh không, dù chỉ là một chút?”
“Chưa bao giờ.” Giọng điệu của tôi vẫn lạnh nhạt.
Có lẽ là có, khi anh ấy vì tôi trồng cây anh đào khắp núi, khi anh ta liều mạng lao vào biển lửa cứu tôi ra, tôi thừa nhận tôi từng có chút động lòng với anh ấy.
Nhưng tôi là người cứng rắn, một lần bất tín, vạn lần bất tin.
Lúc Tạ Tri An quay về đã là một giờ sáng, anh ấy ngồi ở đầu giường, cả người mát mẻ.
Tôi muốn ôm anh ấy.
Anh ấy nói: “Người anh lạnh lắm, em cẩn thận lây cảm đấy.”
“Tạ Tri An, em thích hoa lựu.”
“Được.”
“Em chưa nói gì mà? Anh được cái gì?”
“Ngày mai anh dẫn em đi ngắm hoa lựu được không?”
“Coi như anh thông minh.”
Tro tàn của những cây anh đào cuối cùng cũng trở thành chất dinh dưỡng cho hoa lựu, khiến chúng nở những bông hoa rực rỡ nhất.
-Hết-