Sự Thật FULL

Chương 6



Ngày hôm sau, Lục Chuẩn ở nhà như đã hứa.

Ngón tay thon dài của anh luồn qua tóc tôi, anh ôm tôi vào lòng: “Đường Đường, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh đưa em đi công viên giải trí nhé? Không phải em luôn muốn đi đu quay sao?”

Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ấy.

Anh không làm được đâu, Lục Chuẩn.

Một lúc sau, tôi mới nhẹ nhàng gật đầu.

Lập tức anh ấy nở nụ cười tươi rói, giống như một chàng trai ngây ngô.

Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, Lục Chuẩn tự thu xếp đồ đạc cần mang theo.

Nhìn bóng lưng bận rộn của anh ấy, tầm mắt tôi dừng lại trên màn hình.

“Tạ Đường, cô có tin không, chỉ với một cú điện thoại của tôi, Lục Chuẩn sẽ bỏ cô lại và đến bên tôi!”

“Anh ấy đối xử tốt với cô là vì cảm thấy có lỗi mà thôi.”

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Chuẩn vang lên.

Anh ấy hơi do dự, muốn cúp máy nhưng lại tiếc nuối.

“Anh bắt máy đi.” Tôi thản nhiên nói.

Lục Chuẩn cúi xuống hôn lên mí mắt tôi, nhận điện thoại của Tống Lê, trả lời bằng tiếng Đức.

Không biết Tống Lê đã nói gì với anh ấy, chỉ thấy tâm trạng của Lục Chuẩn từ bình tĩnh dần dần trở nên mất tự nhiên, yết hầu lên xuống.

“Em chờ đã, đừng khóc lóc thảm thiết nói không cần anh mà.”

Sau đó, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó xử: “Đường Đường, đối tác ở nước ngoài nói hợp đồng có vấn đề, cần anh qua đó giải quyết ngay, tối nay chúng ta ăn mừng kỷ niệm sau được không?”

Không được đâu, Lục Chuẩn.

Sau hôm nay, tôi sẽ không còn là vợ anh nữa.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Anh đi đi, đừng quên về nhà sớm một chút, mở món quà em tặng cho anh.”

Lục Chuẩn không nỡ rời đi vùi đầu vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu hương thơm trên người tôi, giọng nói dịu dàng lưu luyến.

“Được như vậy anh không cầu gì hơn.”

Nhìn bóng dáng của anh ấy biến mất sau cánh cửa, tôi mỉm cười yếu ớt.

Hy vọng anh thấy được bất ngờ em tặng cho anh, vẫn có thể nói được những lời này.

Tôi đưa điện thoại cho chú Chu: “Sau khi tôi rời đi, dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng muốn xem tin tức xuất hiện.”

“Những cây anh đào Lục Chuẩn cũng đốt hết đi, nhìn rất chướng mắt.”

“Còn nữa, nhớ gửi một bản cho Tô Mặc, nói với anh ấy, không cần cảm ơn, đây là việc bạn gái cũ tôi nên làm.”

Ở phòng chờ, tôi buồn chán lướt xem tin tức.

Đập vào mắt tôi là một tin giật gân: [Lục tổng thâm tình nửa đêm tìm người tình mới.]

Mấy tin khác cũng nói về Lục Chuẩn.

#Ông Lục thích phụ nữ có chồng

#Đồi hoa anh đào bị thiêu rụi

Cùng lúc đó, các nhà quảng cáo lớn đều phát video và ghi âm cuộc trò chuyện giữa Lục Chuẩn và Tống Lê.

Nhất thời, cả cư dân mạng đều dậy sóng.

Một số người không ngại rắc rối liên tục bình luận.

[Cứ tưởng tiểu thuyết phản ánh hiện thực, không ngờ đúng là cuộc sống hiện thực thật, yêu nên làm gì cũng làm, bằng cả tấm lòng.]

[Giá trị của [Kết cục vẫn không thay đổi] của chị Mạc vẫn đang tăng cao, chị Mạc muôn năm.]

[Cậu không thấy ghê tởm sao? Lục tổng vì bạch nguyệt quang mà bẻ gãy chân vợ mình, cô ấy lại coi anh ta là sự cứu rỗi, nếu bạch nguyệt quang muốn cô Lục chết...]

[Lục tổng thật sự quá tàn nhẫn, Lục thị cần phải cho cô Lục một lời giải thích.]

Tuy nhiên quan hệ xã hội của nhà họ Lục rộng rãi, những tin tức này rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trên web đen.

Tôi bĩu môi, cảm thấy bất mãn.

Tôi không hề có ý định kéo Lục Chuẩn xuống dựa vào vụ bê bối này, tôi chỉ muốn nhà họ Lục và nhà họ Tô chó mèo cắn nhau.

Những đứa con riêng của nhà họ Lục, đứa nào cũng không dễ đối phó.

Lục Chuẩn xuất hiện vết nhơ lớn như vậy, trưởng nhà họ Lục sẽ đổi người thừa kế, chỉ cần một câu nói.

Còn nhà họ Tô, phép tắc nghiêm ngặt, lúc trước tôi chỉ gãy chân, bọn họ ngay lập tức hủy hôn với nhà họ Tạ, lựa chọn kết hôn với nhà họ Tống.

Bây giờ tôi để bọn họ tận mắt chứng kiến, cô con dâu tốt đẹp bọn họ dày công chọn lựa, cũng chẳng khá hơn là bao.

Ừm, hôm nay tâm trạng thật là tốt quá đi.