Sự Thật FULL

Chương 8



08.

Ngày đầu tiên sau khi tôi rời đi, chú Chu nói Tống Lê đã háo hức tìm đến tận cửa.

Cô ấy không biết, Lục Chuẩn đang xem lịch sử trò chuyện giữa tôi và cô ấy, xem đi xem lại nhiều lần.

Theo như tôi thấy, anh ấy sắp phát điên rồi.

Anh ấy quên mất rằng, tôi chưa bao giờ là người dễ chịu đựng.

Dù hai chân không đi được, tôi vẫn có lòng tự trọng của riêng mình.

Cho nên, lúc trước Lục Chuẩn cưới được tôi, anh ấy cầu hôn 99 lần...

Và thề sẽ tận tâm với tôi.

Tôi mới mềm lòng đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.

Vậy nên khi sự thật vượt ngoài sức chịu đựng của tôi, tôi mới có thể kéo mình ra khỏi cảm xúc này.

Nghĩ đến việc cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy, hai mắt Lục Chuẩn đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống.

“Đường Đường... anh sai rồi, anh nghĩ mình sắp phát điên rồi, em quay về... quay về bên cạnh anh được không?”

Anh ấy im lặng đến phát sợ, không nói lời nào, không khí xung quanh u ám, như có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Tống Lê mặc kệ người hầu ngăn cản, bước nhanh đến bên Lục Chuẩn, ôm lấy cánh tay anh ấy nũng nịu.

“A Chuẩn, nhà họ Tô đuổi em đi rồi, còn mắng em là đồ lẳng lơ, anh giúp em đối phó với bọn họ được không?”

Cô ấy tựa đầu vào ngực Lục Chuẩn, làm nũng vẽ vòng tròn lên ngực anh.

Tống Lê nghĩ rằng, Lục Chuẩn sẽ giống như trước kia, đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy.

Giây tiếp theo, Lục Chuẩn túm tóc Tống Lê, ép cô ấy phải ngẩng đầu nhìn.

“Ồ, cô muốn thay thế vị trí của Đường Đường, cô nghĩ cô là ai? Còn muốn trở thành bà Lục à, cô cũng xứng sao?”

Tống Lê sợ hãi đến mức đồng tử co rút, giọng nói cũng run rẩy: “A Chuẩn, em là A Lê đây?”

“Hừ, đương nhiên tôi biết cô là ai, cùng lắm là ngủ với tôi vài lần, đã trèo lên cổ tôi, quay lén video gửi cho Đường Đường, ai cho cô lá gan để làm vậy hả?”

Giọng nói của Lục Chuẩn vô cùng lạnh lẽo, mặt Tống Lê trắng bệch vì sợ hãi.

Cô ấy không hiểu, tại sao trước đó không lâu người đàn ông này còn cùng mình hoan ái, đột nhiên bây giờ tính tình lại biến đổi, lạnh lùng như băng.

Cô ấy muốn chạy trốn, chạy thật xa.

Nếu không thật sự sẽ chết trong tay Lục Chuẩn.

Nhưng Lục Chuẩn sao có thể dễ dàng buông tha cho cô ấy, dù sao cũng vì cô ấy nên tôi mới lựa chọn rời khỏi anh.

Anh ấy không nói lời nào, túm tóc Tống Lê kéo xuống tầng hầm, mặc kệ cô ấy đau khổ cầu xin ra sao, vẻ mặt anh ấy vẫn không thay đổi.

“A Chuẩn... em biết em sai rồi, em làm vậy là bởi vì em quá yêu anh thôi, cầu xin anh thả em ra được không?”

“Em thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và Tạ Đường nữa.”

“Quá muộn rồi, tôi không tìm thấy Đường Đường, khi nào cô ấy trở về, cô sẽ được đi!”

Lục Chuẩn cúi người, thì thầm vào tai cô ấy, nở một nụ cười khát máu.

Ngày thứ ba sau khi tôi rời đi, bạn tốt của Lục Chuẩn đến tìm anh ấy uống rượu.

Vừa mở miệng đã chỉ trích tôi: “Cô ấy náo loạn cái gì, không phải chỉ như phép tính 2+1 thôi sao, cần gì khiến nhiều người phải mất mặt vậy chứ?”

Lục Chuẩn uống hết chai này đến chai khác.

Đã lâu rồi anh ấy không có một giấc ngủ ngon.

Trước kia dù anh ấy có chơi về muộn đến mức nào, trong nhà vẫn luôn có một ngọn đèn sáng chờ anh ấy. 

Hôm nay, không còn gì nữa.

Tôi đã dọn sạch những dấu vết của mình.

Cái gì có thể mang đi tôi đều đóng gói đi hết, cái gì không mang đi được thì châm mồi lửa đốt.

Phòng bếp sẽ không bao giờ vang lên tiếng xoong chảo nữa, cũng không có ai nửa đêm nấu canh giải rượu cho anh ấy nữa.

“Đường Đường.” Lục Chuẩn cười khổ, tiếp tục nốc rượu.

Bạn tốt thấy anh ấy không nói lời nào, còn tưởng Lục Chuẩn đồng ý với ý kiến của mình, lập tức cảm thấy bất bình thay anh.

“Cậu nói xem, ba năm qua cậu đối xử tốt với Tạ Đường là không thể chối, cô ấy bảo cậu đi tây, cậu không dám đi đông, dù cô ấy muốn sao trên trời, cậu cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cô ấy, sao cô ấy không biết điều chứ.”

“Huống hồ, với thân phận của chúng ta, xung quanh có vài người phụ nữ là chuyện bình thường.”

Nói xong, anh ta đẩy người phụ nữ trong lòng mình về phía Lục Chuẩn, nói: “ Hầu hạ Lục thiếu gia cho tốt, cô không thiệt chỗ nào đâu.”

Người phụ nữ vui mừng, dịu dàng tựa vào lòng Lục Chuẩn, nũng nịu: “Lục tổng, để A Yến hầu hạ anh nhé? Anh thích tư thế nào, A Yến đều làm được... “

Chưa kịp dứt lời, đã nghe thấy tiếng kêu “răng rắc”.

Lục Chuẩn trầm mặc, bẻ gãy tay người phụ nữ không thương tiếc, lạnh lùng nói: “Cút!”

Người phụ nữ mặt trắng bệch vì sợ hãi, vừa bò vừa chạy mất.

Trong nháy mắt, cả căn phòng im lặng.

Không ai biết vì sao Lục Chuẩn lại nổi giận, càng không biết trước kia vẫn luôn như vậy, tại sao giờ lại thay đổi.

Là vì Tạ Đường, hoa hồng có gai không biết trời cao đất dày đó?

Nhưng bọn họ không dám mở miệng, sợ lên tiếng sẽ khiến người này phật lòng, ảnh hưởng đến gia tộc mình.

Lúc nghe chú Chu kể lại chuyện này, tôi khẽ nhíu mày.

Lục Chuẩn tự xưng là người có kinh nghiệm trêu đùa tình cảm người khác, nhưng anh ấy không biết rằng, ba năm tôi gả cho anh ấy là vì muốn rời khỏi Thẩm Dịch.

Không ai biết tôi bị thiếu thốn tình cảm, nhưng tôi là một diễn viên giỏi.

Tôi xấu tính với người khác, nhưng chỉ dịu dàng với duy nhất Lục Chuẩn.

Biết anh ấy cho tới bây giờ chưa từng được ai coi là ngoại lệ, tôi dâng cho anh ấy một trái tim chân thành.

Không thể không thừa nhận, nếu như anh ấy không làm gãy chân tôi, tôi cũng sẽ không ngại tiếp tục cùng anh ấy diễn vở kịch thâm tình này.

Dù chúng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng Lục Chuẩn không biết, thật ra tôi là con nuôi của nhà họ Tạ.

Bên ngoài tôi là đại tiểu thư nhà họ Tạ kiêu kỳ, nhưng thật ra tôi chỉ là con nuôi nhà họ Tạ chỉ để lấy lòng người đàn ông đó.

Yêu đương với Tô Mặc năm năm cũng vì tôi muốn thoát khỏi thủ đoạn của Tạ Tri An.

Không ngờ, đổi lại là mất đi một đôi chân.

Vậy nên khi Lục Chuẩn đưa cho tôi một sợi dây, tôi đã không chút do dự nắm lấy.