Sự Thật FULL

Chương 9



09.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ, một cánh tay mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, giọng nói châm chọc.

“Bé yêu, có vẻ như rời khỏi anh, em sống rất khổ sở nhỉ?”

“Vậy không phải em trở về là để gả cho anh đó sao?”

Tôi nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt.

“Tạ Đường, em rất tốt, khuyết điểm duy nhất đó là không thích anh.”

Người đàn ông vùi đầu vào cổ tôi, làn da lạnh ép sát vào vành tai, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh khiến mặt tôi đỏ bừng.

“Có phải vì anh lớn hơn em bảy tuổi không?”

Khi tôi ngẩng đầu, một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai phản chiếu vào đôi mắt, đường nét người đàn ông rất rõ ràng, sống mũi thẳng tắp.

Đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ điên cuồng chiếm hữu, khiến người ta muốn chạy trốn.

Hai tay buông thõng của tôi cuộn thành nắm đấm, chịu đựng nỗi sợ hãi mà người đàn ông mang tới.

“Tạ Tri An có lẽ tôi nên gọi anh là chú nhỏ, anh nghĩ chúng ta phải làm thế nào mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau chứ?”

Tạ Tri An là chú trên danh nghĩa của tôi.

Tôi là con gái nuôi của nhà họ Tạ.

Cùng trên một cuốn sổ hộ khẩu.

Thật đáng xấu hổ nếu anh ấy cưới cháu gái mình.

Vào lễ trưởng thành, Tạ Tri An uống quá chén, bước đến giường của tôi, đè tôi xuống hôn.

Tôi sợ hãi tát vào mặt anh ấy.

Mặc kệ trên dưới tôi chửi mắng anh ấy.

“Tạ Tri An, chú điên rồi, tôi là con gái của anh trai chú đấy, Tạ Đường.”

Tưởng rằng anh ấy sẽ tỉnh táo hơn, ai ngờ anh ấy càng hôn tôi.

“Không, em là... Đường Đường của anh.”

Một tay bóp vòng eo mềm mại của tôi, tay còn lại bóp cằm tôi, hôn mạnh.

Hôm đó, tôi hung hăng cắn mạnh vào bả vai anh ấy, hành động của anh ấy càng mãnh liệt hơn.

Sau đó tôi lấy cái chết ra ép buộc, hết lần này đến lần khác, Tạ Tri An mới buông tha cho tôi.

Tôi đánh cược với anh ấy, nếu trong vòng năm năm, tôi không gặp được người thật sự yêu tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

Anh nói: “Đường Đường, không ai yêu em hơn anh đâu.”

“Em sẽ trở về thôi...” 

Những chuyện Lục Chuẩn làm cho tôi, chú Chu đều báo cáo lại với anh ấy.

Vốn tưởng rằng anh ấy sẽ từ bỏ, ai ngờ Thẩm Yêu ngày hôm đó cũng là do anh ấy sắp xếp.

Chậc, tên điên.

Anh ấy không chấp nhận việc tôi sống tốt hơn anh ta.

Tạ Tri An ôm tôi vào lòng, nghiêm túc hôn lên bàn chân lạnh lẽo của tôi:

“Em đừng lo, anh đã chuẩn bị xong một thân phận mới cho mình, từ giờ trở đi, nhà họ Tạ không còn Tạ Tri An nữa.”

Tôi mở to mắt không thể tin nổi, vô thức lên tiếng: “Nhà họ Tạ có một khối tài sản lớn như vậy, anh nói không cần là không cần?”

“Anh đã nói với em rồi, Tạ Đường, anh không chịu nổi nếu em khóc.”

Anh ấy bật cười, khiến cho người ta cảm thấy mông lung: “Sao anh nỡ để em chịu khổ được hả, đại tiểu thư của anh.”

“Nếu em chịu quay đầu lại nhìn anh một cái, cái mạng này anh cũng dâng cho em.”

Tôi ồ một tiếng, thản nhiên nói: “Nếu anh có thể giúp tôi đứng lên một lần nữa, tôi sẽ mặc váy cưới và cưới anh, được không? Chú nhỏ~”

“Thật... thật sao? Em không gạt anh đấy chứ?”

Giọng nói khó tin của người đàn ông vang lên, nghi ngờ, kiềm chế và phấn khích.

Đứa trẻ lang thang chịu nhiều thiệt thòi ở bên ngoài, về sau mới biết chỉ có Tạ Tri An là yêu thương tôi vô điều kiện.

Dù tôi yêu cầu anh ấy chết, anh ấy cũng không chút do dự kéo tôi chết theo.

Nếu trốn không được, vậy thì chìm đắm trong nó đi.