Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 118



Editor: Masha

Tiêu Âm nhàn nhạt quay đầu đi chỗ khác: “Giữa chúng ta không có gì để nói.”

Hạ Sơ Lam tiến lên vài bước nói: “Tiêu Âm, nếu ngươi chỉ vì hận hắn, hẳn sẽ không nhằm vào Hạ gia như thế. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có hiểu lầm gì hay không?”

“Hiểu lầm gì? Lúc Nhị lão gia và nhị phu nhân Hạ gia tới cửa tìm chúng ta lý luận, không hề khách khí chút nào. Hạ Khiêm rất tệ bạc với ta, sau đó bọn họ đả thương đệ đệ ta, những việc này có gì để hiểu lầm?”

Giọng điệu Tiêu Âm rất sắc bén, rất khác với nàng trước kia. Sau những chuyện đã trải qua như bị vu hãm, mất con, hòa li, tính tình nàng thay đổi cũng có thể hiểu được. Nhưng hận ý trong mắt nàng lại quá mãnh liệt.

Hạ Sơ Lam lắc đầu nói: “Những lời này là nói cho quan phủ nghe. Giữa chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nghe nói lúc ngươi ở Hạ gia cũng đã biết việc này, hắn còn lấy điền trang và điền sản trao đổi, vậy ngươi vì sao đột nhiên gây khó dễ? Tiêu Âm, xem ở việc hai nhà đã từng là thế giao, ngươi từng là tẩu tử ta, không bằng nói rõ ràng. Ít nhất để chúng ta minh bạch, vì sao ngươi phải làm thế?”

Bình tĩnh mà xem xét, khi ở Hạ gia, Hạ Sơ Lam đối đãi với Tiêu Âm không tồi, còn chủ động để nàng quản gia. Tiêu Âm lạnh lùng nói: “Không bằng ngươi trở về hỏi nương ngươi một chút, năm đó cha ngươi làm giàu như thế nào, lại đoạt gia tài nhà ta như thế nào. Chờ ngươi hỏi rõ ràng, sẽ minh bạch vì sao hôm nay ta làm như vậy.”

Hạ Sơ Lam nghe vậy sửng sốt. Nàng đã sớm đoán được trong này có nội tình, không ngờ lại liên quan đến Bách Thịnh. Hạ Bách Thịnh đoạt gia tài Tiêu gia? Nàng cảm thấy không thể tin được, nhưng vẫn nói: “Ta sẽ điều tra việc này rõ ràng, nhưng ngươi có thể cho ta ba ngày không? Nếu đến lúc đó ta không thể cho ngươi một lời công đạo, ngươi lại giao đơn kiện này cũng chưa muộn.”

Tiêu Âm cảm thấy Hạ Sơ Lam làm như vậy chỉ là kéo dài thời gian, kết quả căn bản sẽ không thay đổi. Nhưng Hạ Sơ Lam và Đỗ thị là hai người duy nhất đã từng cho nàng thiện ý và quan tâm ở cái nhà lạnh băng kia, nàng không thể thờ ơ. Tiêu Âm ngẫm nghĩ nói: “Vậy cho ngươi ba ngày.”

“Đa tạ.” Hạ Sơ Lam tự đáy lòng nói. Một người dù biến hóa như thế nào, bản tính sẽ không thay đổi. Bản chất Tiêu Âm cũng không phải người tàn nhẫn.

Tiêu Âm không nói nữa, xoay người vào cửa, phân phó hạ nhân đóng cửa lại.

Vừa rồi khi cùng Hạ Sơ Lam nói chuyện, hai tay nàng vẫn luôn phát run trong tay áo. Đối phương là gia chủ Hạ gia, lại là Tể tướng phu nhân, khí thế mười phần. Mà nàng bất quá dựa vào một hơi gắng gượng chống đỡ. Tiêu gia hiện tại như vậy, nàng lại là người vợ bị bỏ rơi, không tự mình cố gắng tự lập, còn có thể dựa vào ai đây? Dù sao cũng phải có người đi đòi lại công đạo.

Nàng kêu một hạ nhân lại đây: “Ngươi đi khách xá Tôn tiên sinh ở truyền tin, bảo hắn nói với thế bá, ba ngày sau ta lại đi Tư Lý Viện khiếu nại.”

Hạ nhân vâng dạ, vội vàng đi.

Ngoài cửa lớn, Hạ Sơ Lam không vội vã rời đi, mà xoay người đi vào ngõ nhỏ bên cạnh, Tư An và Lục Bình đều ở nơi đó. Bọn họ đợi một lát, quả nhiên có một hạ nhân từ bên trong đi ra, Hạ Sơ Lam lập tức phân phó Lục Bình theo sau.

Tư An tò mò hỏi: “Vì sao cô nương bảo Lục Bình theo dõi hạ nhân Tiêu gia?”

Hạ Sơ Lam vừa đi trở về vừa nói: “Tiêu Âm chỉ là một người đàn bà, không có nhiều chủ ý. Cho dù nàng hận Hạ gia, nhưng nếu không có người ở sau lưng chỉ điểm, nàng cũng không nghĩ ra mưu kế này. Ta vừa mới khuyên nàng cho ta thời gian ba ngày, kế hoạch có biến, nàng nhất định sẽ đi thông tri người phía sau màn. Chúng ta về Hạ gia trước.”

Tư An liên tục gật đầu, nghĩ thầm không hổ là cô nương, có thể nghĩ cao thâm đến vậy.

Chờ bọn họ đi rồi, Tiêu Dục từ trong một góc đi ra, vẻ mặt phức tạp. Hắn là người Hoàng Thành Tư, che giấu hành tung dễ như trở bàn tay. Vừa rồi nghe Hạ Sơ Lam phân tích vấn đề rành mạch rõ ràng, cũng rất có thủ đoạn, căn bản không cần hắn hỗ trợ. Hơn nữa bên người nàng hình như có không ít ám vệ ẩn nấp, hẳn là Cố Hành Giản an bài. Cố Hành Giản thật sự bảo hộ nàng vạn phần chu toàn, thân ca ca là hắn cũng không tìm ra điểm sai lầm nào.

Ngẫm lại  nếu nàng từ nhỏ dưỡng ở Sùng Nghĩa công phủ, chỉ sợ phụ thân vô cùng cưng chiều nàng, khó bảo toàn không dưỡng thành tính cách của Tiêu Bích Linh, căn bản sẽ không lọt vào mắt Cố Hành Giản.

Cố Hành Giản thích, chính là tính tình độc lập kiên cường của nàng đi.

Tùy tùng hỏi: “Công tử, kế tiếp chúng ta làm gì?”

“Đuổi theo hạ nhân Tiêu gia.” Tiêu Dục xoay người đi về hướng ngược lại.

Tùy tùng không biết công tử đường đường một Đề Cử hoàng thành tư, sao lại chạy đến Thiệu Hưng theo dõi một cô nương, chẳng lẽ là coi trọng người ta? Vị này chính là Tể tướng phu nhân, công tử sẽ không muốn đoạt người trong tay Tể tướng chứ?

……

Hạ Sơ Lam đến Hạ gia liền đi Thạch Lân Viện, Đỗ thị vừa vặn đang đợi nàng.

Lần trước nàng trở về, hai mẹ con không kịp nói được mấy câu, nàng đã ra cửa làm việc. Đỗ thị bảo hạ nhân đều đi ra ngoài, phân phó Dương ma ma ở bên ngoài nhìn, sau đó mới nói: “Lam Nhi, Sùng Nghĩa công có tìm con không?”

Hạ Sơ Lam gật đầu: “Nương, con đã biết thân thế của mình, nhưng con không muốn nhận thân. Lúc ấy con hỏi ngài, vì sao ngài không chịu nói?”

Đỗ thị thở dài: “Ta lo lắng mẹ đẻ con là bị người hãm hại mới lưu lạc bên ngoài, ta sợ con tra xét thân thế của mình, lại bị những người đó chú ý, cho nên mới không nói. Về sau phụ thân con tự tìm tới cửa, dò hỏi chuyện năm đó phát sinh, ta nghĩ có ông ta che chở con, không cần sợ nữa.”

Hạ Sơ Lam trào phúng nói: “Năm đó có ông ta ở, mẹ đẻ con còn không phải bị bức ép phải nhảy xuống biển?”

Đỗ thị vốn còn muốn khuyên nhủ nàng mấy câu, rốt cuộc Sùng Nghĩa công là thân sinh phụ thân của nàng. Nếu có tầng thân phận này thêm vào, khả năng nàng sẽ được phong hào, về sau không ai còn dám coi khinh nàng. Nàng cũng không cần lại bị Hạ gia liên lụy.

Hạ Sơ Lam lại trước một bước nói: “Nương, vừa rồi con đi tìm Tiêu Âm, nàng nhắc tới chuyện Tiêu gia năm đó, còn nói cha đoạt gia tài Tiêu gia, ngài có biết tình hình cụ thể không?”

Đỗ thị kinh ngạc lắc đầu, sau đó nói: “Ta chỉ biết Tiêu gia năm đó từng nhờ cha con chuyển đại bộ phận gia sản về phía nam. Cha con còn phái thuyền hàng đi hỗ trợ, nhưng trên đường gặp sự cố, đồ vật tổn thất hơn phân nửa. Cha con vẫn luôn vì vậy mà áy náy, còn đem một số tiền làm ăn buôn bán vất vả tích góp đến Tiền vụ, đổi thành ngân phiếu đưa cho người của Tiêu gia, nhưng Tiêu gia cũng chưa bao giờ nói qua việc này. Hóa ra Tiêu Âm đem sự tình năm đó tính trên đầu nhà chúng ta, nơi chốn nhằm vào? Nhưng hai mươi năm đã trôi qua, nàng biết được việc này từ nơi nào?”

Đây đúng là vấn đề. Hạ Sơ Lam cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, có thể làm Tiêu Âm tin tưởng không nghi ngờ, đối phương nhất định đã lấy ra chứng cứ rất thuyết phục. Người này rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Tiêu Âm, mục đích là gì?

Nàng lo lắng nhất là, chuyện này nhìn bên ngoài có vẻ nhằm vào Hạ gia, kỳ thật người bọn chúng muốn đối phó chính là Cố Hành Giản. Bởi vì trong mắt người ngoài, Hạ gia hiện giờ là nhà ngoại Cố Hành Giản. Bọn họ không bắt được nhược điểm nào của hắn, nên nhắm vào Hạ gia.

Hiện tại nàng không có đầu mối. Thời gian chỉ có ba ngày, phải làm sao mới có thể tra được chứng cứ trong tay Tiêu Âm rốt cuộc là gì, có thể tìm ra chân tướng năm đó?

“Nương, con đi thư các.” Hạ Sơ Lam nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Đỗ thị biết nàng lại gặp phải nan đề. Trước kia mỗi khi có việc khó hiểu, nàng đều đi thư các ngẩn người. Ngẫm lại bất quá chỉ là một nữ nhi hơn mười tuổi, sao có thể thật sự không gì phá nổi?

Nàng cũng không muốn nói thêm về Tiêu gia đi.

Thư các Thạch Lân Viện treo một bức họa Hạ Bách Thịnh, là tìm người có chuyên môn vẽ. Trước bức họa có một bàn thờ, phía trên bày một lư hương, trái cây quý và hoa tươi. Hạ Sơ Lam đốt hương, quỳ gối trước bàn thờ, lạy ba lạy, sau đó cắm hương vào lư hương.

Gia nghiệp Hạ gia do một tay Hạ Bách Thịnh dốc sức làm ra, kỳ thật lúc mới bắt đầu cũng gặp rất nhiều suy sụp, chung quanh cũng có rất nhiều người nản chí. Nhưng Hạ Bách Thịnh chưa từng lùi bước, mới có Hạ gia hôm nay. Hạ Sơ Lam nghĩ, Hạ Bách Thịnh dùng tánh mạng đổi lấy Hạ gia, không thể bị mất trong tay bọn họ. Chính là dựa vào ý niệm này, nàng mới có thể lần lượt chống đỡ.

Nàng rất tin Hạ Bách Thịnh không phải tiểu nhân đê tiện vô sỉ như vậy. Sau khi ông xảy ra chuyện, còn có rất nhiều thúc bá nguyện ý âm thầm giúp đỡ Hạ gia. Mẹ ruột nàng trong khoảng thời gian ngắn đã tín nhiệm ông, đem hài tử mới sinh ra phó thác cho ông. Cố nhị gia đối với ông nhiều năm nhớ mãi không quên, đến Thiệu Hưng, còn nhớ rõ ghé Hạ gia nhìn xem.

Dưỡng phụ nàng là một nam nhân đáng tôn kính.

Chờ đến trưa, Lục Bình mới trở về. Hắn nói hạ nhân Tiêu gia đi đến khách xá trong thành, hắn âm thầm hỏi thăm chưởng quầy, chỉ biết người nọ từ đô thành tới, họ Tôn, còn lại không rõ ràng lắm. Sự tình liên quan đến việc riêng tư của khách nhân, chưởng quầy cũng không thể tùy tiện nói ra. Lục Bình chỉ có thể bất lực trở về.

Hạ Sơ Lam phỏng đoán người nọ nhất định không tự mình ra mặt, họ Tôn này bất quá chỉ là tay sai. Lục Bình hỗ trợ ra chủ ý nói: “Cô nương, nếu không chúng ta đi hỏi Phượng đại nhân có biện pháp nào không đi? Có lẽ ngài có thể tra ra lai lịch người nọ. Ngài là quan phụ mẫu Thiệu Hưng, lại là con riêng đại nương tử, sẽ không nguyện ý nhìn Hạ gia xảy ra chuyện.”

Nếu chỉ là chuyện tầm thường trên thương trường, Hạ Sơ Lam sẽ không đi tìm Phượng Tử Minh. Nhưng theo trực giác của nàng sự tình lần này không đơn giản, chỉ sợ một mình nàng không thể giải quyết, cho nên nàng nghe theo kiến nghị của Lục Bình, đi phủ nha.

Phượng Tử Minh đang ngồi trong quan xá xem công văn, kỳ thật một chữ hắn cũng xem không vào, còn mải suy nghĩ chuyện Hạ gia. Lúc này thư lại nói Hạ Sơ Lam tới, hắn tùy tay đặt công văn ở một bên, bảo thư lại thỉnh Hạ Sơ Lam tiến vào.

“Phượng đại nhân, không có quấy rầy ngài đi? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo.” Hạ Sơ Lam đi thẳng vào vấn đề nói.

Phượng Tử Minh bảo thư lại ra ngoài cửa canh chừng, thỉnh nàng ngồi xuống, lại tự mình rót chén nước cho nàng: “Cô trở về lúc nào?” Về tư, nàng xem như biểu muội hắn. Về công, nàng xem như sư mẫu hắn. Phượng Tử Minh không dám không khách khí.

Hạ Sơ Lam cảm tạ, uống một ngụm rồi nói: “Hôm nay vừa mới trở về. Ta đi tìm Tiêu Âm, mới biết được chuyện này còn liên lụy đến một bản án cũ của cha ta và Tiêu gia năm đó. Có người nói cho Tiêu Âm, nói năm đó cha ta ngầm chiếm gia sản Tiêu gia, còn bày mưu tính kế cho nàng, muốn hoàn toàn đánh sập Hạ gia. Có một người từ đô thành tới trọ ở khách xá, hẳn có liên quan đến việc này.”

Phượng Tử Minh cứ tưởng vụ án này bất quá là Tiêu Âm muốn trả thù Hạ Khiêm, không nghĩ tới lại liên lụy đến một chuyện cũ năm xưa khác.

Hắn hỏi: “Cô có nắm chắc cha cô trong sạch? Nếu tiếp tục tra xuống, phát hiện năm đó xác thật ông ngầm chiếm gia sản Tiêu gia, phiền toái của Hạ gia liền lớn hơn nữa, táng gia bại sản cũng có khả năng.”

Hạ Sơ Lam kiên định nói: “Ta tin tưởng cách cha ta làm người, ông tuyệt đối không làm việc này. Còn thỉnh Phượng đại nhân hỗ trợ điều tra rõ chân tướng, trả cho cha ta một cái công đạo.”

Có lẽ Tiêu Âm biết chân tướng, cũng có thể tiêu tan hận thù.

Phượng Tử Minh nhìn nàng, đến gần chút nói: “Ta có thể điều tra việc này, nhưng chuyện huynh trưởng của cô, muốn bình ổn như thế nào? Hiện tại Thiệu Hưng thậm chí phủ học đều biết hắn ái mộ cô, vi phạm luân thường, chỉ sợ con đường làm quan vô vọng. Lão sư có biết việc này hay không?”

Hạ Sơ Lam lắc đầu, cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc ấy nàng sốt ruột rời khỏi đô thành, cũng có một phần nguyên nhân là việc này thật sự rất khó mở miệng. Nàng phải nói thế nào với Cố Hành Giản, đã từ rất lâu đến bây giờ huynh trưởng nàng che giấu tâm tư như vậy?

“Phượng ca ca ở bên trong với ai, vì sao không cho ta đi vào?” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm Tiêu Bích Linh.

Hạ Sơ Lam và Phượng Tử Minh nhìn nhau một cái, Hạ Sơ Lam muốn đứng lên, Phượng Tử Minh đè lại bả vai của nàng, ý bảo nàng ngồi.

Thư lại hình như đang giải thích với Tiêu Bích Linh, nhưng ngay sau đó cửa đã bị nàng mạnh mẽ đẩy ra.

Nàng xông vào nhà ở, nhìn thấy trong phòng chỉ có Phượng Tử Minh và Hạ Sơ Lam hai người, còn ngồi rất gần nhau, nổi trận lôi đình: “Các ngươi ở trong phòng làm gì? Uổng công ta hao tâm tổn trí từ đô thành chạy tới Thiệu Hưng, chỉ muốn xem huynh gặp việc khó xử gì. Huynh lại ở chỗ này ở bên cạnh nữ nhân khác!”

Phượng Tử Minh phất tay bảo thư lại theo vào lui ra ngoài, nhẫn nại nói với Tiêu Bích Linh: “Không phải như muội nghĩ, chúng ta đang nói chính sự. Nơi này là quan xá, muội không cần hồ nháo.”

Tiêu Bích Linh duỗi tay chỉ vào Hạ Sơ Lam nói: “Ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, vì sao không cho người khác vào? Nàng chính là phụ nữ có chồng, huynh không biết tị hiềm sao!”

“Nếu Phượng đại nhân có việc, ngày khác ta lại đến bái phỏng.” Hạ Sơ Lam đứng dậy nói. Nàng chỉ cần nghĩ đến Tiêu Bích Linh có khả năng là muội muội cùng cha khác mẹ của nàng, thì không muốn lưu lại nơi đây, dây dưa nhiều với nàng ta. Tiêu Bích Linh lại duỗi tay không cho nàng đi: “Hạ Sơ Lam, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi có phải thích Phượng ca ca hay không, cho nên cũng đuổi tới Thiệu Hưng?”