Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 120



Editor: Masha

Đến buổi tối, trong phòng rất nhanh đã tắt đèn, bọn hạ nhân chỉ dám canh giữ ở ngoài cửa. Tư An gọi riêng bọn thị nữ vào hành lang, tùy ý đàm luận về hoa đăng tết Thượng Nguyên  với các nàng.

Bọn thị nữ phần lớn chưa từng đi qua đô thành, sôi nổi hỏi nàng hội đèn lồng trong đô thành đẹp như thế nào.

Tư An liền kể hết những gì nhìn thấy nghe thấy. Nàng có thể nghe được trong phòng âm thanh mơ hồ rên rỉ, đối với nàng mà nói nghe mãi thành quen. Ở tướng phủ, có khi ban ngày ban mặt, phòng ngủ cũng đóng cửa lại. Tướng gia thích cô nương đến mức nào rõ như ban ngày.

Nhưng mấy tiểu thị nữ kia dù sao cũng là cô nương chưa lấy chồng, nghe được thanh âm liền mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể cố gắng trấn định. Tể tướng cô gia nhìn qua vô cùng thanh lãnh uy nghiêm, thật không biết ở trong khuê phòng cô nương là dáng vẻ gì.

Trong phòng bày bốn bồn lửa lớn, lửa cháy ấm như ngày xuân, nhưng trong màn độ ấm càng nóng bỏng. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Hạ Sơ Lam cũng phá lệ nhiệt tình chủ động, bám vào bờ vai nam nhân tùy ý hắn. Chẳng qua Cố Hành Giản cố ý khiển trách, hôn đến mức nàng cả người khô nóng, nhưng mãi không chịu đi vào.

“Phu quân……” Hạ Sơ Lam ở dưới thân hắn, hai chân thực tự nhiên quấn lên eo hắn.

Cố Hành Giản nhẫn đến mức ra một tầng mồ hôi, cảm giác được nữ nhân dưới thân bất an vặn vẹo, giống như đuôi cá rời khỏi nước, cúi đầu hôn môi nàng, hôn khuôn mặt nhỏ mướt mồ hôi của nàng: “Lam Lam, nên gọi ta là gì?”

Cả người Hạ Sơ Lam mềm như bông, chỉ mong hắn thực nhanh tiến vào, nhẹ giọng kêu: “Cố lang…… A……” Khi hắn tiến vào, cảm giác thỏa mãn cực độ làm nàng than một tiếng.

Hạ Sơ Lam vốn nghĩ rằng hắn hôm nay lên đường, hẳn có chút mệt mỏi, sẽ không quá tàn nhẫn. Nhưng nàng rốt cuộc xem nhẹ nam nhân tràn đầy tinh lực, hơn nữa giường nàng không lớn như giường ở tướng phủ, gần như bị khóa ở trong ngực hắn đòi hỏi, hai chân không khép lại nổi. Nàng kêu đến khan giọng, cả người xụi lơ, nhưng hắn không hề muốn dừng lại, còn tàn nhẫn đâm vào nơi mẫn cảm nhất của nàng

Hạ Sơ Lam thở gấp ngồi ở trong lòng hắn, cả người nhức mỏi, mí mắt nặng đến mức không nâng lên được, dùng tay nhỏ đấm đấm lồng ngực rắn chắc của hắn. Không nhớ rõ hắn muốn bao nhiêu lần, vật ngang tàng kia còn chôn ở trong thân thể nàng, không chịu đi ra.

Cố Hành Giản cúi đầu nhìn nàng, nàng dường như thật sự không còn hơi sức nữa, hô hấp ngắn ngủi, thân thể run rẩy, lúc này mới vuốt ve lưng nàng hỏi: “Biết sai rồi? Về sau không được phép tự ý rời khỏi ta.”

Sai khi nàng đi rồi, tướng phủ không giống nhà nữa. Hắn sống đến tuổi này, nàng lại còn hại hắn tương tư.

Hạ Sơ Lam ghé vào trên vai hắn, dở khóc dở cười, mới phản ứng lại đêm nay hắn hung ác như vậy hóa ra là phạt nàng. Dúc vọng chiếm hữu và cường thế của người này ngày thường che giấu rất tốt. Chỉ đến khi ở trên giường, mới có thể hoàn toàn lộ ra.

Nàng duỗi tay ôm cổ hắn, ngoan ngoãn nhận sai, thanh âm tinh tế nho nhỏ giống mèo con kêu.

Tâm Cố Hành Giản mềm nhũn, chút tức giận còn sót lại cũng tiêu tan. Vốn định giáo huấn nàng một trân nữa, làm nàng ngày mai hoàn toàn không xuống giường được, xem nàng còn dám chạy loạn. Nhưng cuối cùng chỉ hôn hôn đỉnh đầu nàng, ôm nàng đi tịnh phòng. Trên người nàng đều là vệt đỏ cùng dấu hôn, kỳ thật trên người hắn cũng bị nàng cào rất thảm, đặc biệt là sau lưng, lúc vào trong nước có hơi đau.

Khi hắn ôm nàng về giường, nàng đã ngủ rồi, còn có tiếng ngáy nho nhỏ. Hắn cẩn thận kiểm tra phía dưới nàng, quả nhiên vừa hồng vừa sưng, còn hơi xước, liền bôi chút thuốc cho nàng. Thuốc mỡ lành lạnh, nàng theo bản năng co lại một chút, mơ hồ kêu: “Cố lang, thật sự từ bỏ…… Đau……”

“Ngoan, ta chỉ bôi thuốc cho nàng.” Hắn cúi xuống, hôn hôn mặt nàng dỗ dành.

Nàng an tâm nghiêng đầu, lại lần nữa chìm vào mộng đẹp. Lúc này hắn mới tay chân nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo và áo choàng vào.

Hắn mở cửa đi ra ngoài, Tư An và bọn thị nữ vội vàng hành lễ, mấy tiểu thị nữ kia cũng không dám nhìn hắn. Hắn cũng không phải loại diện mạo vô cùng anh tuấn, thân hình thon gầy, nhưng thắng ở việc đầy người phong độ trí thức, còn thâm sâu ổn trọng như sơn như hải, kỳ thật rất dễ được các tiểu cô nương yêu thích.

Nhưng hắn ngày thường đối với người khác rất thanh lãnh, bọn hạ nhân cũng không dám làm càn trước mặt vị Tể tướng quyền cao chức trọng.

Cố Hành Giản xoay người đóng cửa lại, chỉ nói với Tư An: “Ta đi ra ngoài một chút. Ngươi chăm sóc phu nhân cho tốt, lửa than trong phòng đừng để tắt.”

“Tướng gia yên tâm. Bất quá đã trễ thế này, ngài đi nơi nào? Có cần gọi Lục Bình đi cùng ngài?” Tư An lắm miệng nói một câu. Lần này Sùng Minh không đi theo, tướng gia không thân thuộc Thiệu Hưng, có người địa phương bên cạnh cũng tiện làm việc hơn chút. Hơn nữa nàng nhớ rõ cô nương từng nói, tướng gia nhận đường hình như hơi……

Cố Hành Giản nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Ngươi đi gọi Lục Bình tới, đi cùng ta ra ngoài.”

……

Khách xá thành tây Thiệu Hưng là quan doanh, không phải người nào cũng có thể vào ở, cần chứng nhận mới có thể đi vào. Sau khi Tôn Từ Chương uống rượu trở về nghe chưởng quầy nói có người hỏi thăm hắn, rượu tỉnh hơn phân nửa, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Chuyện hắn ở Thiệu Hưng, chỉ có người của Tiêu gia biết, sao lại có người tới hỏi thăm hắn? Hắn yên lặng đi lên lầu, nổi lên ý niệm, muốn thu thập đồ vật nhân đêm tối rời đi.

Vào thời điểm này lầu hai không có người nào đi lại, Tôn Từ Chương trước tiên quan sát cả lầu một chút, phát hiện không có khác thường, mới nhanh chóng đi vào phòng mình, sau khi đóng cửa lại nhẹ nhàng thở ra.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc đèn còn để trên bàn trước khi ra ngoài sáng lên, mà bên bàn một nam nhân mặc áo choàng sẫm màu đang ngồi, mặt mày thanh nhã, nhàn nhạt nhìn về phía hắn.

“Ngươi là người nào, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi có biết đây là quan xá!” Tôn Từ Chương đầu tiên là sợ hãi, sau đó thực nhanh trấn định lại, “Chỉ cần ta một kêu, sẽ có người lôi ngươi ra ngoài!”

Nam nhân bình tĩnh nói: “Ta nếu ở chỗ này, sẽ không sợ ngươi gọi người tới. Tôn Từ Chương, ngươi nghe ai sai sử đến Thiệu Hưng truyền tin cho Tiêu gia? Đúng sự thật mà nói, còn có thể tha cho ngươi một mạng.”

Người này ngay cả tên họ  hắn cũng biết, hơn nữa khí thế áp người, Tôn Từ Chương cảm giác không ổn. Tròng mắt hắn chuyển động, muốn tông cửa xông ra, từ bên cạnh lại đi ra hai người, ấn tay lên cánh cửa. Hai người này mặc đồ đen, khuôn mặt uy nghiêm, vừa thấy chính là người biết võ. Tôn Từ Chương biết địa vị đối phương khẳng định không nhỏ, hai chân hơi nhũn ra: “Vị gia này, ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải quản này nhàn sự này?”

Nam nhân cầm lấy chén trà trên giường thưởng thức: “Ngươi đưa cho Tiêu Âm chứng cứ liên quan đến vụ án cũ ngầm chiếm gia sản hai mươi năm trước. Nếu là chứng cứ xác thực, tất nhiên sẽ giao cho quan phủ điều tra, vì sao tự mình khơi mào tư oán Hạ Tiêu hai nhà? Chính ngươi thân là chủ bộ Đại Lý Tự, không thể nào không biết đạo lý này đi?”

Quan viên Đại Lý Tự ít nhất cũng có mấy trăm người, Tôn Từ Chương bất quá là một tiểu lại nhỏ như hạt mè đậu xanh, sao có thể ngờ có người nhận ra hắn? Hắn run rẩy hỏi: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”

Nam nhân nhàn nhạt nói: “Cố Hành Giản.”

Cố Hành Giản có ấn tượng với Tôn Từ Chương, đại khái là năm trước xem qua một phần trần thuật kết án Tôn Từ Chương viết thay, nội dung có chút ý tứ. Về sau hắn lại đến nơi quan viên Đại Lý Tự làm việc cố ý hỏi quan nơi đó ai là Tôn Từ Chương, từ xa nhìn qua một chút.

Nhưng Tôn Từ Chương tất nhiên không biết việc này! Sau khi hắn biết người trước mắt là Cố Hành Giản, như bị sét đánh, lập tức quỳ gối trên mặt đất: “Tướng gia! Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn!” Hắn vốn cũng lo lắng chuyện này liên lụy đến Hạ gia, Cố Hành Giản sẽ nhúng tay can thiệp. Nhưng người trên nói, Cố Hành Giản trăm công ngàn việc, căn bản không rảnh quản loại việc nhỏ vụn vặt này, huống chi Hạ gia chỉ là nhà ngoại hắn. Nhưng trước mắt xem ra, Cố Hành Giản không chỉ nhúng tay quản, còn tự mình đến!

Tôn Từ Chương biết rõ bản thân căn bản không phải là đối thủ của Cố Hành Giản, có thể lưu lại một mạng đã rất tốt rồi.

“Ngươi chỉ là người liên lạc, nói đi, người phía trên rốt cuộc là ai.” Cố Hành Giản đặt chén trà ở trên bàn, phát ra âm thanh “Cạch” một tiếng. Tôn Từ Chương lại run lên, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến kết cục của Ngô Chí Viễn, còn có những người đối nghịch với Cố Hành Giản …… Bọn họ đã xem nhẹ phân lượng của Hạ gia trong lòng Cố Hành Giản!

“Là, là Hữu gián quan, Vương đại nhân.” Tôn từ chương run rẩy nói, “Hắn và Tiêu gia lão gia vốn có chút giao tình, gần đây tra được một ít chứng cứ, muốn hạ quan đi giao cho người của Tiêu gia…… Sở dĩ không giao cho quan phủ, là bởi vì…… Là bởi vì……”

Cố Hành Giản lạnh lùng nói: “Không cần lại lao lực tìm cớ. Chính ngươi thân là quan lại, lại biết pháp phạm pháp. Chuyện ở đây xong rồi, ta sẽ giao ngươi cho Hình Bộ xử trí.” Thế mà lại là vương luật. Cố Hành Giản trước kia chỉ cho rằng Vương Luật là một ngôn quan thẳng thắn cương trực, không ngờ hắn năm lần bảy lượt đối nghịch với chính mình, sẽ không chỉ là trùng hợp.

“Tướng gia, Tướng……” Tôn Từ Chương bò về phía trước vài bước, muốn cầu tình cho mình, lại nghe thấy Cố Hành Giản nói: “Nếu nhiều lời nữa, sẽ giao ngươi cho Hoàng Thành Tư. Tiêu đại nhân vừa vặn cũng ở Thiệu Hưng.”

Tôn Từ Chương sợ tới mức mặt tái mét, không dám nói thêm nửa chữ.

Cố Hành Giản bảo hai người mặc đồ đen bắt lấy Tôn Từ Chương, đẩy cửa đi ra ngoài. Phượng Tử Minh vừa vặn mang theo người đến. Hắn nhìn thấy Cố Hành Giản liền sửng sốt, lại nhìn thấy phía sau hắn áp giải một người, vội vàng hành lễ nói: “Lão sư cũng tới. Người này……”

Cố Hành Giản gật đầu, khoanh tay nói: “Người này ngươi giam giữ ở đại lao phủ nha trước, ngày mai ta còn có chút chuyện cần hỏi hắn. Hai ngày sau ngươi gọi Tiêu Âm đến quan nha.”

Phượng Tử Minh ngoài miệng cung kính vâng dạ, trong lòng lại hơi ngượng ngùng, sớm biết Cố Hành Giản tự thân xuất mã, hắn sao phải xông vào quan xá bắt người. Nếu bị ngôn quan biết, khó tránh khỏi tấu hắn một quyển. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến, Cố Hành Giản sẽ xuất hiện ở Thiệu Hưng. Lấy chức quan của hắn, trừ phi là công sai, nếu không hầu như không thể rời khỏi đô thành.

Cố Hành Giản đích xác cũng chỉ có thể ngốc mấy ngày ở Thiệu Hưng. Ngày ấy hắn tiến cung xin nghỉ với hoàng đế, hoàng đế còn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắn nhập sĩ gần hai mươi năm qua, trừ bỏ lần trước bị bãi quan, chưa bao giờ chủ động xin nghỉ phép mấy ngày. Nhưng hoàng đế vẫn chuẩn tấu, cho là hắn muốn chuẩn bị chu đáo để đi Hưng Nguyên phủ.

Khi Cố Hành Giản trở lại Hạ gia, tiếng trống canh ba đã sớm vang, màn đêm sắp tan đi, trên đường rất an tĩnh. Lục Bình cầm đèn lồng soi đường đi phía trước hắn, cũng không dám nhiều lời. Hạ nhân bọn họ đều rất sợ Cố Hành Giản, bởi vì khí thế trên người hắn thật sự quá mức áp chế người khác, chỉ khi đối mặt cô nương mới có thể thu hồi toàn bộ.

Bọn họ đi đến hành lang dài, một bóng người đột nhiên từ bức tường bên kia vòng qua, thẳng tắp đứng trước mặt Cố Hành Giản.

Lục Bình hoảng sợ, giơ đèn lồng lên chiếu sáng người trước mắt, nghi hoặc nói: “Đại công tử, đã trễ thế này ngài không ngủ, ở chỗ này làm gì?”