Sụp Đổ Hình Tượng FULL

Chương 14: Mì tôm vị bò



Trong phòng bếp, Phương Nhất Sưởng đang vội vàng chuẩn bị cơm trưa thì nhìn sang Vương Đình Đình: "La hét cái gì? Tôi đưa dâu cho Triệu Nghệ Manh rửa để đưa sang cho đại tiểu thư rồi."

Vương Đình Đình nghe xong, không cam tâm: "Dựa vào cái gì chứ? Đó là dâu của mình mà!"
Phương Nhất Sưởng chế nhạo: "Không phải cậu và đại tiểu thư cùng đi hái sao?"
Vương Đình Đình vểnh môi, không phục: "Dù gì cũng có một nửa là phần mình, cậu dựa vào cái gì mà đưa hết cho cậu ấy? Huống hồ dâu tây còn dùng để làm salad hoa quả, cậu đem hết cho cậu ấy thì chúng mình lấy gì làm?"
"À." Phương Nhất Sưởng lấy đồ ăn vừa xào ra đĩa, nhìn Vương Đình Đình, "Tôi thấy cậu ấy trặc chân, còn cậu thì không có chuyện gì, cậu không thể đi hái thêm một giỏ về à? Ở đây ồn ào với tôi làm gì? Cô ấy bị trật chân như vậy cũng có trách nhiệm của cậu."
Vương Đình Đình bị chọc tức muốn điên cả người, lúc nãy ở phòng y tế thì bị Hoắc Thành chất vấn, ra ngoài này lại bị Phương Nhất Sưởng lên mặt, dựa vào cái gì mà mọi người đều mắng cô? Cô làm sao biết Thẩm Quán Doanh sẽ ngã từ trên thang ngã xuống như vậy?
Nhưng cô ta cũng không dám cứng mồm cứng miệng với Phương Nhất Sưởng. Dù trước giờ Phương Nhất Sưởng chưa bao giờ đánh bạn học nữ, nhưng dù sao cậu ta cũng đang tuổi ngựa non háu đá, cô cũng không muốn trêu chọc cậu ta. Cô cầm rổ, nói với Khâu Tử Linh: "Mình đi hái thêm dâu đây, cậu ở đây chờ mình."
"Để mình đi cùng cậu." Khâu Tử Linh nói, cùng Vương Đình Đình ra ngoài.
Trước cửa phòng y tế, Triệu Nghệ Manh bưng một rổ dâu tây thật lớn vừa mới rửa sạch, đi vào: "Đại tiểu thư, mình tới tiếp tế dâu tây đây!"
Thẩm Quán Doanh vừa được băng bó kỹ càng xong, nghe tiếng Triệu Nghệ Manh, liền ngẩng đầu lên nhìn: "Nhiều dâu như vậy cơ á?"
"Đúng vậy, Phương Nhất Sưởng nói mình mang đến đấy, một trái cũng không để lại cho Vương Đình Đình!" Triệu Nghệ Manh tìm chỗ ngồi, đặt rổ dâu xuống, ngồi xổm trước mặt Thẩm Quán Doanh, nhìn cô, "Chân cậu bị thương có nghiêm trọng không? Có bị thương ở chỗ nào khác không?"
"Không sao, mình chỉ bị trặc chân một xíu, thoa thuốc xong thấy đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy là tốt rồi, đến, ăn dâu nè. Hoắc Thành, cậu cũng ăn đi!" Triệu Nghệ Manh nhiệt tình mời. Thẩm Quán Doanh nếm thử một trái dâu, Triệu Nghệ Manh cũng không khách khí, lấy dâu bắt đầu ăn: "Đúng rồi, Phương Nhất Sưởng còn nhờ mình gọi Hoắc Thành mau quay lại, cậu ấy ở phòng bếp bận túi bụi rồi."
Hoắc Thành nhìn Thẩm Quán Doanh nói: "Mình đưa cậu ấy về rồi quay lại."
"Ài," Triệu Nghệ Manh cắn một miếng dâu, ý vị sâu xa: "Phương Nhất Sưởng còn nói, nghe đại tiểu thư bị thương cậu ta cũng muốn đi qua thăm, nhưng cậu ta có tới không? Đương nhiên là không. Vì cậu ta biết mình phải vững chân ở phòng bếp này, nếu cả cậu ta còn đi thì buổi trưa mọi người đừng hòng nghĩ đến chuyện có cơm mà ăn, đại tiểu thư cũng sẽ không có cơm ăn. Đàn ông con trai không thể cả ngày cứ lo ngay ngáy nhi nữ tình trường, phải gánh vác trách nhiệm của mình như vậy mới đúng!"
Hoắc Thành: ". . . . . ."
Thẩm Quán Doanh cười cười, nhìn Hoắc Thành nói: "Mình thấy Phương Nhất Sưởng nói rất đúng, hiện tại lớp mình chỉ có một nửa quân số ở phòng bếp, Phương Nhất Sưởng muốn giúp cả hai bên thì phải phân thân ra à. Giờ đã sang trưa rồi, có nhiều bạn học đang chờ cơm lắm."
Hoắc Thành hơi do dự, bác sĩ ở bên kia mở miệng khuyên nhủ: "Các cháu đừng cãi nhau nữa, cứ để bạn này ở đây nghỉ ngơi, không cần trở về phòng, dù sao các cháu cũng ăn cơm ở ngoài, làm thế để bạn khỏi phải chạy qua chạy lại hai bên."
Thẩm Quán Doanh gật đầu: "Nghe lời bác sĩ."
Hoắc Thành: ". . . . . ."
"Bác sĩ, bác cũng ăn dâu đi ạ." Triệu Nghệ Manh nhiệt tình mời bác sĩ.
Hoắc Thành đứng dậy, nói với hai cô gái: "Vậy hai cậu ở đây, mình về phòng bếp trước."
"Được." Triệu Nghệ Manh nhìn Hoắc Thành đi ra, mới quay sang hóng hớt với Thẩm Quán Doanh, "Mình nghe nói lúc nãy Hoắc Thành cõng cậu về. Chỉ hai người các cậu thôi hả?"
". . . . . ." Thẩm Quán Doanh giả vờ nghe không hiểu, "Dâu tây này ngọt ghê ta, ăn ngon quá nè. Cậu ăn nhiều một chút nha."
Mặc dù biết Thẩm Quán Doanh đang lấy dâu tây để bịt miệng cô, nhưng cô cũng không thèm so đo, lấy dâu bỏ vào mồm.
Vì dâu này ăn thật là ngon!
Hoắc Thành quay về phòng bếp, áp lực nấu nướng liền giảm mạnh, cuối cùng vẫn hoàn thành cơm trưa trước thời gian quy định. Triệu Nghệ Manh dìu Thẩm Quán Doanh ra khỏi phòng y tế, đi ăn cơm trưa.
Mọi người hoạt động cả một buổi sáng, lúc này đã có phần mệt mỏi, bây giờ đang líu ra líu rít vây lại một chỗ, chờ lấy cơm trưa.
Triệu Nghệ Manh và Thẩm Quán Doanh ngồi chung bàn với Hoắc Thành, trên bàn sớm bày đủ đồ ăn của nông trại cung cấp và đồ ăn do các bạn học nấu.
Y như rằng, lần này cũng có lớp lười biếng nên quyết định ăn lẩu, hiện tại đã nấu, hương thơm bay ngào ngạt. Cũng may đồ ăn Hoắc Thành bưng lên cũng đủ cả sắc - hương - vị, giải thoát cho các bạn học trong lớp.
Hoắc Thành làm tổng cộng 5 món, cơ bản đều là những món Thẩm Quán Doanh thích ăn, còn có món canh sườn hầm nấm do cả hai người cũng làm.
—— Dù Thẩm Quán Doanh chỉ khứa khứa vài đường trên thân nắm, nhưng cô vẫn quả quyết cho rằng một nửa công lao cũng thuộc về mình.
Trong lớp còn có một bạn học khác chuẩn bị đồ nướng, nguyên liệu thì thà đầy đủ, mỗi lớp lại có thêm một phần salad hoa quả, quả thật là hoàn hảo.
Mọi người ăn cơm trưa rất vui vẻ, tài nấu nướng của Hoắc Thành cũng được mọi người nhất trí khen ngợi. Các nam sinh nghĩ mãi không ra, tên Hoắc Thành này không chỉ thành tích tốt, nấu ăn còn giỏi, kỹ năng của học bá bây giờ đều là mua một tặng một hả? :)
"Không chỉ vậy, người ta còn có dáng dấp tốt nữa nha." Triệu Nghệ Manh nhẹ nhàng bổ thêm một đao, các nam sinh còn lại trong lớp thương tổn nặng nề.
Buổi chiều là thời gian tự do hoạt động, nông trại có rất nhiều thiết bị giải trí, nhưng hôm nay thời tiết rất tốt, rất nhiều bạn học đều muốn đi thả diều.
Thế là, bầu trời hôm nay lít nha lít nhít toàn diều là diều như sủi cảo sôi sùng sục trong nồi.
Nếu không bị trật chân, Thẩm Quán Doanh cũng muốn đi thả diều, nhưng giờ cô chạy hết nổi rồi, chỉ có thể về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Thành dọn dẹp phòng bếp xong, tìm một vòng không thấy Thẩm Quán Doanh đâu, hỏi các bạn học khác mới biết cô quay về phòng rồi.
Phòng của Thẩm Quán Doanh và Triệu Nghệ Manh ở tầng ba, khách sạn có thang máy nên cô cũng không cần phải leo cầu thang. Cô lê một bên chân "tật nguyền", chậm rãi về phòng, đang định ngủ trưa thì nghe có tiếng gõ cửa.
Cô nhìn về phía cửa phòng, hỏi: "Ai đó?"
"Là mình." Giọng Hoắc Thành vang lên.
Thẩm Quán Doanh nhận ra giọng anh, đi ra mở cửa. Hoắc Thành đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm quả cam. Thẩm Quán Doanh sửng sốt, cười hỏi: "Có chuyện gì không?"
Hoắc Thành nhìn chân cô, Thẩm Quán Doanh đã đổi sang mang dép lê, nhìn là biết cô đem từ nhà đến: "Chân của cậu có đỡ hơn chút nào không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, mình định chiều nay ngồi trong phòng thôi."
"Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt." Hoắc Thành nói, đưa quả cam trong tay cho Thẩm Quán Doanh, "Rổ cam cậu hái mình có giữ lại một quả."
Salad hoa quả ăn lúc trưa cũng có cam, Thẩm Quán Doanh cứ nghĩ là cam lúc trưa mình hái đều dùng làm salad hết rồi, không ngờ Hoắc Thành lại giữ lại cho cô một trái. Quả cam này rõ ràng là lựa chọn kĩ càng, chất lượng và hình thức đều đẹp, hơn nữa còn được rửa sạch sẽ, mang theo hơi nước.
Nhìn qua quả thực quá sức cám dỗ.
"Cảm ơn cậu." Thẩm Quán Doanh cầm trái cam trên tay, cười với Hoắc Thành.
Con ngươi Hoắc Thành hơi động một chút, mặt không đổi sắc "Ừ" một tiếng: "Vậy mình không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa."
Thẩm Quán Doanh đứng trước cửa, nhìn Hoắc Thành đi xa, mới đóng cửa lại.
Cô ngồi trước cửa sổ, để quả cam trên bàn. Quả cam chìn trong ánh nắng ban chiều càng thêm mượt mà đáng yêu, làm người khác không nỡ ăn.
Thẩm Quán Doanh cười cười, nhẹ nhàng chạm tay vào quả cam, sau đó leo lên giường ngủ trưa.
Lúc cô tỉnh dậy thì buổi chiều đã qua hơn một nửa, trong không khí có hương cam thoang thoảng, vô cùng dễ chịu.
Cô hít hà khe khẽ, sau đó ngồi dậy.
"Á, cậu tỉnh rồi?" Triệu Nghệ Manh đang ngồi trên ghế ăn cam, còn đưa một nửa sang cho cô, "Cậu có muốn ăn cam không? Trái này ngọt lắm đó!"
". . . . . ." Thẩm Quán Doanh nhìn chằm chằm vào quả cam trên tay cô nàng, trầm mặc nửa ngày, mới nói: "Cậu ăn cam của mình?"
"Hả?" Triệu Nghệ Manh thấy vẻ mặt hiếm có này của cô, nhất thời hoang mang, "Cam này không phải để ăn hả?"
". . . . . ." Thẩm Quán Doanh lại trầm mặc trong chốc lát, lấy một nửa trái cam còn sót lại trong tay cô nàng, "Không phải vậy."
Triệu Nghệ Manh nhìn cô ăn một nửa trái, mới yên tâm: "Thế nào, ngọt lắm đúng không?"
"Ừm." Thẩm Quán Doanh đáp lời, hỏi Triệu Nghệ Manh, "Sao cậu về sớm vậy?"
Triệu Nghệ Manh nói: "Mình thả diều suốt cả buổi trưa, hơi mệt trong người, còn hơi đói nữa!" Cô nói, lại chạy đến chỗ túi xách lục lọi, lấy ra một túi bánh bích quy, "Cậu muốn ăn không?"
Thẩm Quán Doanh lắc đầu: "Chút nữa là đến giờ cơm tối, mình nghe thầy Tống nói tối nay có tiệc đó."
Cơm tối không cần các bạn học sinh làm, đều là do nông trại cung cấp, nghe nói vô cùng phong phú. Triệu Nghệ Manh nghe thế, nhét bịch bánh bích quy vào lại trong túi: "Vậy mình để dành bụng tối ăn tiệc."
Đáng tiếc, chưa đợi được tiệc, cô nàng đã bị kéo đi tập tiểu phẩm cho tối nay. Thẩm Quán Doanh nhìn khuôn mặt thiên biến vạn hóa của cô nàng, nghĩ thầm biết đâu được Triệu Nghệ Manh lại hợp với nghề đóng hài thì sao?
Cô tự mình dọn dẹp một chút, định xuống lầu mua nước.
Ở tầng một của sách sạn có một cửa hàng tiện lợi, bên ngoài còn có máy bán hàng tự động. Chân Thẩm Quán Doanh còn đang bị thương nên cô không dạo cửa hàng mà trực tiếp chọn chỗ máy bán hàng tự động.
Máy bán hàng tự động này không chỉ bán nước, còn bán một số loại đồ ăn vặt, thuốc lá, mì tôm.
Thẩm Quán Doanh đứng trước máy bán hàng, ánh mắt không tự chủ bị mì tôm hấp dẫn. Mì tôm được đóng gói bao bì cẩn thận, nhìn thì nhỏ, khẩu phần ăn cũng không lớn nhưng hương vị thì tuyệt hảo.
Thẩm Quán Doanh nhìn một hộp mì vị bò, hộp mì đột nhiên lung lay hai lần, sau đó lăn xuống ngăn cửa phía dưới.
Một đôi tay thon dài cầm hộp mì tôm lên, đưa đến trước mặt Thẩm Quán Doanh: "Muốn ăn không?"
Là Hoắc Thành.
Thẩm Quán Doanh phát hiện khuôn mặt tuấn lãng của anh mang theo ý cười rất nhạt, có lẽ đây chỉ là ảo giác của cô thôi.
Cô lấy lại tinh thần, cười với Hoắc Thành: "Không cần đâu, cảm ơn."
Hoắc Thành nói: "Cậu không thích vị này à?"
". . . . . . Không phải, mì tôm chủ yếu cũng chỉ là gia vị, rất có hại cho sức khỏe, nên ăn ít thôi." Thẩm Quán Doanh nói xong, lại bổ sung một câu, "Mình tới mua nước thôi."
"À." Hoắc Thành đáp một tiếng, ý cười giữa đôi lông mày càng dày đặc.
Thẩm Quán Doanh thấy hơi hoảng hốt, Hoắc Thành cười lên trông rất hút hồn, phảng phất chỉ cần anh cười một tiếng, thế giới xung quanh sẽ mất đi sắc màu.
Hoắc Thành cầm hộp mì trong tay, lại quét mã trên máy bán hàng thêm một lần: "Lâu lâu ăn một chút cũng không sao."
Vừa nói, anh vừa cầm chai nước, vặn nắp đưa cho Thẩm Quán Doanh: "Mình có một người bạn, thích ăn mì tôm vị này nhất. Vừa ăn vừa rung chân thì lại càng thấy ngon."
Thẩm Quán Doanh · mắt · tròn · mắt · dẹt.
". . . . . . Người bạn đó có phải là cậu không?" Cô xém xíu nữa là không kiểm soát nổi biểu cảm của mình.
May mà chỉ là xém xíu nữa.
Hoắc Thành cong môi nhìn cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Chuyện đó xảy ra khi hai người vừa kết hôn được 3 tháng.
Vì hội nghị trong công ty bị hủy bỏ, Hoắc Thành hôm đó tan làm sớm. Trên đường về nhà, anh vào siêu thị mua một chút đồ ăn để về làm cơm tối cho Thẩm Quán Doanh.
Vừa mở cửa vào nhà, liền nhìn thấy giày cao gót của Thẩm Quán Doanh đặt trước cửa.
Cô đã về, nhưng trong phòng khách khôn có ai, ngay cả đèn cũng không mở. Hoắc Thành hơi nghi hoặc, lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Thẩm Quán Doanh, chợt nghe động tĩnh từ trên lầu truyền xuống.
"A Quán?" Anh gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lời. Hoắc Thành đi lên lầu hai, tiếng động nhỏ xíu kia ngày một rõ ràng.
Truyền tới từ phòng chứa đồ ở phía cuối hành lang.
"A Quán, em ở bên trong đúng không?" Hoắc Thành đi đến cửa phòng, xác định bên trong có người, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mở cửa ra.
Thẩm Quán Doanh đang đeo tai nghe, ngồi trên ghế, trước chân để một thùng giấy con con, đặt máy tính bảng và một hộp mì tôm đang nghi ngút hơi nóng lên trên.
Không biết cô đang xem gì, nhưng tóm lại là rất say mê, vừa húp mì soàn soạt, vừa nhìn không chớp mắt vào màn hình.
Một chân mang dép lê còn rung rung theo tiết tấu.
Hoắc Thành: ". . . . . ."
Anh thừa nhận, anh giờ phút này đúng là vô cùng khiếp sợ, vì người trước mặt với Thẩm Quán Doanh mà anh biết khác nhau một trời một vực.
Nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gọi một tiếng: "A Quán."
Thẩm Quán Doanh lúc này mới phát hiện có người tiến vào.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người chồng đã kết hôn 3 tháng của mình.
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."
Ngẩng đầu đột nhiên ngưng trọng, ngay cả mì tôm trong miệng cũng trở nên tẻ nhạt vô vị.
Thẩm Quán Doanh hận không thể một phát chết luôn tại đây.
Cô duy trì hình tượng vợ hiền dâu đảm suốt 3 tháng trời, từ giờ trở đi tan vỡ không còn manh giáp nào.
Hoắc Thành nhìn phòng chứa đồ chật hẹp, tiến đến trước mặt Thẩm Quán Doanh, nói: "Lần sau ăn ở phòng khách đi em."


Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha ha ha ha thật xin lỗi, tôi chỉ tưởng tượng thôi mà cũng thấy hài gần chết.
Thẩm Quán Doanh: :)