Ánh nhìn của ta không tự chủ được mà dừng lại trên cánh tay hắn. Dù khuất sau tay áo lụa, ta vẫn mường tượng được những đường nét cơ bắp cường tráng và sức mạnh tiềm ẩn.
Trong một khoảnh khắc mơ hồ, ta vô thức nhớ lại hình ảnh cánh tay đầy gân xanh ấy siết lấy eo ta đêm hôm đó, cảm giác miệng đắng lưỡi khô từ từ lan tỏa trong vòm họng.
“Này!”
Cổ áo sau của ta bị giật mạnh, Triệu Hiên nhìn ta với ánh mắt nảy lửa vì tức giận: “Lại thất thần nữa rồi, ngươi thấy việc đấu cưỡi ngựa với hoàng huynh hôm nay quá nhàm chán sao?”
“Không, không phải vậy.”
Ta cười gượng, cố che giấu sự bối rối rồi nhanh chóng leo lên lưng ngựa.
Triệu Hiên luôn đinh ninh rằng ta cố tình giấu giếm tài năng trong mọi việc để che mắt thiên hạ.
Nhưng sự thật là ta chẳng hề có tài cán gì.
Vì thế, hôm nay ta định nhân cơ hội này để hắn thấy rõ sự vụng về của ta, nhằm xóa tan ý nghĩ muốn cạnh tranh với ta trong đầu hắn.
Thế nhưng, con ngựa của ta hôm nay lại có gì đó bất thường, nó phi đi quá nhanh, bỏ xa ngựa của Triệu Hiên chỉ trong chớp mắt.