Ta hoàn toàn không biết làm đồ thủ công, nhưng Triệu Hiên rõ ràng cố ý làm khó ta, chỉ vào đống vải và kim chỉ trên bàn, ra lệnh: “Thập Nhị, ta muốn một túi thơm.”
“Huynh cứ nói với Ti chế phòng, họ có đủ kiểu dáng màu sắc mà.”
Ta không hiểu, chút việc nhỏ nhặt này đáng để kéo ta ra khỏi giấc ngủ trưa sao?
Triệu Hiên tựa tay chống cằm: “Ta muốn ngươi làm.”
“Ta không biết làm!”
Ta đẩy đống đồ về phía trước, giận dỗi vì bị gọi dậy.
Triệu Hiên liếc nhìn cây kéo rơi trên đất, mỉm cười nhìn ta: “Hy Hòa, ngươi đang dùng kiểu giận dỗi của các cô nương với Hoàng huynh sao?”
Ta lạnh cả gáy, vội nhặt đồ dưới đất lên, cười gượng: “Ta thích làm túi thơm nhất! Cửu ca muốn kiểu gì?”
Triệu Hiên cười: “Thế nào cũng được, tùy ngươi.”
Vậy nên ta vừa may vừa tự đ.â.m tay, khâu qua loa thành một túi thơm méo mó, trên đó thêu một con rùa.