Khi ta và Triệu Hiên trở về cung, văn võ bá quan đã quỳ kín trước cửa Càn Thanh cung.
Lão Thừa tướng cúi đầu khấu lạy lớn tiếng: “Xin Hoàng thượng sớm lập Thái tử!”
Các quan đồng loạt lặp lại lời này.
Khi Đức phi nhìn thấy ta và Triệu Hiên đứng cùng nhau, bà nhíu mày. Bà vốn định bước tới trách phạt, nhưng lúc này đại thái giám đã cầm thánh chỉ bước ra.
Ta theo mọi người quỳ xuống, tai ù đi, chỉ nghe rõ câu cuối cùng: “Thập Nhị Hoàng tử Hy Hòa, phẩm chất cao quý, phong thái xuất chúng, lập làm Hoàng thái tử.”
Sợi dây căng thẳng trong lòng ta đột ngột đứt phựt.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, lại quay sang nhìn Triệu Hiên.
Thấy hắn giữ nguyên tư thế quỳ lạy không động đậy. Đến khi đại thái giám thúc giục ta tiếp chỉ, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như d.a.o nhìn ta chằm chằm.
Tim ta thắt lại, không dám nhìn hắn nữa.
Theo tổ chế, đêm đó ta phải dọn đến Đông Cung. Nhưng đến tối, Chu ma ma đã biến mất.