Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 12



Các lão Trần Đình Giám gọi những nam đinh trong nhà đến, ông nói đến việc muốn xây dựng Đông Viên và Tây Viên.

Ông là chủ nhân của Trần gia, nên không ai lên tiếng phản đối.

Sau khi thương lượng xong chính sự, Trần Đình Thực chuẩn bị mang theo nhi tử rời khỏi đây, nhưng Trần Đình Thực phát hiện đại ca nhìn ông ta một cái.

Trần Đình Thực lập tức hiểu rõ ý tứ của đại ca.

Sau khi trở về Đông viện, Trần Đình Thực bảo nhi tử đến nhà chính của phu thê bọn họ, khuôn mặt ông ta nghiêm túc nói: "Ngươi quỳ xuống cho ta!"

Trần Kế Tông ngây ngẩn cả người.

Nếu đổi thành Tề thị nghiêm túc như vậy, Trần Kế Tông chắc chắn quỳ xuống, nhưng phụ thân hắn ta xưa nay yếu đuối không biết giận, trong lòng Trần Kế Tông từ lâu đã không coi trọng người phụ thân này.

"Đang tốt lành, tại sao lại bắt ta quỳ?" Trần Kế Tông sờ cái mũi nói.

Tề thị nghe thấy thanh âm từ bên ngoài, bà ta từ bên trong phòng đi ra, nhìn chằm chằm đôi phụ tử: "Xảy ra chuyện gì?"

Trần Kế Tông đi đến bên người bà ta, hắn ta hếch cằm về phía phụ thân nói: "Ta cũng không biết có chuyện gì, phụ thân đột nhiên bắt ta quỳ xuống."

Tề thị trừng mắt nhìn trượng phu.

Trần Đình Thực thấy bộ dạng muốn bao che cho con trai của bà ta, ông ta càng tức, giọng điệu trầm thấp mang theo sự tức giận: "Buổi sáng nay ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, thân phận công chúa tôn quý, còn là đường tẩu của hắn, thế mà hắn dám dán mắt nhìn chằm chằm vào công chúa, khiến mặt mũi vứt hết, không lẽ phụ thân là ta không nên giáo huấn hắn?"

Nhắc đến Hoa Dương, Trần Kế Tông cúi đầu, trong mắt hắn ta chỉ có sự mơ ước, không hề có ý hối cải.

Cái gì mà công chúa hay không phải công chúa, nếu đã gả đến Trần gia, cũng chỉ là đường tẩu của hắn ta, đã là thân thích, hắn ta nhìn vài lần thì có làm sao?

Tề thị nhàn nhạt nói: "Đúng là có hơi mất mặt, nhưng ai bảo nàng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, chúng ta chỉ là người nhà quê không có kiến thức, dù sao lão tứ đã đá nhi tử một cái, công chúa chắc cũng thông cảm."

Trần Đình Thực: "Thông cảm hay không thông cảm là chuyện của công chúa, hôm nay hắn phải quỳ xuống cho ta, nếu không hắn sẽ giống cẩu không biết đổi tính mà tiếp tục ăn phân, lần sau sẽ còn dám mạo phạm đến công chúa!"

Tề thị: "Ngươi mắng nhi tử của ngươi là cẩu, vậy ngươi là cái gì, nam nhân Trần gia các ngươi là cái gì?"

Ý tứ của bà ta chính là không muốn trừng phạt nhi tử.

Trần Kế Tông nhân cơ hội tìm cớ trốn đi, Trần Đình Thực muốn đi bắt lấy nhi tử, Tề thị trực tiếp ngăn ở cửa nhà chính, bà ta lạnh mặt nhìn ông ta.

Trần Đình Thực không thể không ngừng lại.

Trần Đình Thực nhìn Tệ thị chỉ cách ông ta hai bước chân.

Đã hai mươi năm trôi qua, Tề thị dường như vẫn xinh đẹp như hồi còn trẻ, nhưng tính tình sao lại biến thành như thế này?"

Trần Đình Thực còn nhớ rất rõ lần đầu tiên ông ta gặp Tề thị, đó là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, làn da trắng như tuyết xinh đẹp kiều diễm, luôn e thẹn rụt rè mỗi khi gặp ông ta, lúc nói chuyện rất dịu dàng nhỏ nhẹ.

Gia cảnh Tề gia cũng không tốt, kém xa những gia đình mà bà mối giới thiệu cho ông ta, nhưng Trần Đình Thực gặp lần đầu đã thích Tề thị, ông ta năn nỉ mẫu thân đồng ý hôn sự này.

Trần Đình Thực còn nhớ thời điểm hai người tân hôn xong, ông ta tỉnh dậy sau giấc mơ nhìn thấy mỹ nhân nằm bên cạnh, lúc đó ông ta còn cảm thấy mệnh của bản thân thật tốt...

Vì vậy những lời mẫu thân năm đó nhắc nhở ông ta đều là đúng sao, thật sự Tề thị vốn không thích ông ta, mà chỉ quan tâm đến thân phận làm quan ở kinh thành của đệ đệ ông ta?

"Ngươi còn ở đó thất thần làm gì, đại ca không phải muốn trồng trọt sao, ngươi còn không nhanh đi chuẩn bị nông cụ cho đại ca?"

Dưới ánh mắt Tề thị lạnh băng thể hiện sự chán ghét, Trần Đình Thực gục bả vai xuống, cúi đầu rời đi.

Thân thể Trần Kính Tông thuộc dạng người cường tráng, đương nhiên sẽ là nam nhân thích hợp nhất của Trần gia làm việc tốn sức trên mặt đất.

Đáng tiếc là Trần Kính Tông không cho ai sắc mặt tốt, lúc nói chuyện còn có thể làm người ta tức chết, Trần Đình Giám không muốn làm việc với đứa con trai này, nên ông đuổi Trần Kính Tông đến Tây viện, giúp nữ quyến xây dựng hoa viên.

Tuy nói là hoa viên, nhưng thật ra chỉ lớn hơn Tứ Nghi đường một chút, một mình Trần Kính Tông có thể làm được, dù sao cũng chỉ làm việc giết thời gian, Trần gia không có khả năng sẽ đi mời thợ thủ công tỉ mỉ chế tạo một hoa viên xinh đẹp.

Thời tiết nóng, cơ thể La Ngọc Yến lại nặng nề, muốn dưỡng thai nhưng lại nhớ thương Nhị Lang, Tam Lang, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, không cần đến hoa viên ngửi mùi bùn đất, bởi vậy vào ngày động thổ đầu tiên nàng ta chỉ đến xem thử một chút, sau này thì chỉ ở trong Phù Thúy đường thoải mái dễ chịu.

Việc của Du Tú khá ít, thật ra nàng ấy muốn bồi bên người bà bà, nhưng Trần Kính Tông đi tới đi lui trong hoa viên, nàng ấy là một đại tẩu, nhìn lâu thì không thích hợp.

Tôn thị vẫn nhìn ra được, rất nhiều lần lão Tứ muốn vén tay áo lên làm việc, nhưng lại e ngại đại tẩu nên mới nhịn xuống không làm.

Tôn thị để Du Tú chuyên tâm xử lý việc ở Quan Hạc đường, không cần bận tâm việc ở hoa viên này.

Khi Hoa Dương tới, Tôn thị thức thời tránh đi, tạo cơ hội cho đôi vợ chồng son được ở riêng với nhau.

Hoa Dương ngồi trên ghế bà bà để lại, Triều Vân đứng bên cạnh bung ô cho nàng.

Thật ra bây giờ vẫn là buổi sáng, chưa đến thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng ánh mặt trời mùa hè quá mức chói mắt, Hoa Dương không chịu được việc phơi nắng.

"Ngươi đi xuống đi."

Trần Kinh Tông vừa trộn bùn, vừa không ngẩng đầu phân phó Triều Vân.

Triều Vân nhìn về phía công chúa nhà mình.

Hoa Dương gật gật đầu, nhận lấy cây ô giấy màu xanh có cảnh mưa Giang Nam từ tay nàng ấy.

Nha hoàn vừa đi, Trần Kính Tông lập tức cởi áo ngoài, rồi ném vào trong ngực Hoa Dương.

Tuy rằng hắn mới khởi công làm việc không bao lâu, nhưng mà việc làm này rất tốn sức, khiến áo ngoài dính đầy mồ hôi, không đợi chiếc áo rơi xuống người nàng, Hoa Dương đã vội vàng duỗi tay vung lên, ghét bỏ vứt cái áo xuống đất.

Vứt xong chiếc áo, Hoa Dương đặt cái ô xuống, chắn nửa người trên lõa lồ của Trần Kính Tông, chỉ có thể nhìn ống quần của hắn.

Trần Kính Tông nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn bung ô của nàng, hắn tiếp tục làm việc, ngoài miệng lại nói: "Ôm cũng đã ôm rồi, có gì mà nàng không dám nhìn?"

Hoa Dương: "Chàng lại không biết giữ miệng, thì ta sẽ đi đây."

Quả nhiên Trần Kính Tông ngậm miệng lại, vốn hắn đang làm việc, bên người lại có mỹ nhân bồi, đương nhiên sẽ càng có vui vẻ hơn.

Lực chú ý của Hoa Dương rơi xuống công việc trên tay của hắn.

Công công và bà bà đưa tòa hoa viên này giao cho Trần Kính Tông, Trần Kính Tông chỉ lo làm việc, nên không biết gì về bố trí việc trồng hoa cỏ, hoặc chính hắn không có hứng thú, dù sao Hoa Dương cũng đang nhàn rỗi, vẽ vẽ xóa xóa rồi sửa sửa, cuối cùng cũng hoàn thiện một bản vẽ rồi đưa cho hắn.

Dựa vào điều kiện hiện tại của Trần gia, bản vẽ của Hoa Dương rất đơn giản, đại bộ phận mặt đất ở Tây viện đều rải đá cuội, để lại một ít con đường đá màu xanh, mấy chỗ còn lại là đất, để trồng hai cây phong hoặc cây mẫu đơn, hoặc trồng một hàng tre xanh dọc theo bức tường, rồi đặt một bộ bàn ghế đá, đảm bảo tuy hoa viên nhỏ nhưng vẫn đầy đủ. Nếu không thể đào hồ làm cảnh non nước, thì có thể làm một hòn non bộ, rồi trồng mấy cây sen nhỏ.

Hiện tại Trần Kính Tông đang trộn bùn đất, rồi trải bùn trên mặt đất, sau đó ấn từng viên đá cuội xuống.

Màu sắc từng viên đá đều khác nhau, có thể tạo thành một bức tranh cát tường, như "Ngũ bức bổng thọ", "Liên niên hữu ngữ".

Khi Trần Kính Tông nhìn bức tranh vẽ, mày nhăn thành chữ xuyên 川: "Nàng đang cố ý tra tấn ta."

Hoa Dương: "Sau này ta sẽ thường đến hoa viên này, đương nhiên muốn một hoa viên xinh đẹp một chút."

Trần Kính Tông tưởng tượng nàng thong thả bước chậm ở hoa viên nhỏ này, nơi nàng dẫm lên là con đường hắn tự mình làm, nơi nàng nhìn thấy là hoa cỏ tự hắn trồng ra, hắn yên lặng nhịn xuống.

Tâm tình của nàng tốt, hắn mới có càng nhiều cơ hội, hiện tại vất vả chút, cuối cùng người được tiện nghi đương nhiên là hắn.

Trần Kính Tông ngồi xổm xuống bắt đầu ấn đá cuội xuống đất, cây ô của Hoa Dương không thể rũ xuống thấp hơn nữa, tấm lưng rộng lớn của nam nhân xuất hiện trong đôi mắt nàng.

Vai lưng rắn chắc, cánh tay thon dài, gương mặt trời sinh đã anh tuấn của hắn, trường mi tú mục.

Một giọt mồ hôi như hạt đậu từ đầu vai hắn lăn xuống, chảy dọc theo làn da bóng loáng, rồi biến mất ở chỗ eo bụng.

Không chờ Hoa Dương tiếp tục truy tìm giọt mồ hôi đó, Trần Kính Tông bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.

Hoa Dương lập tức quơ quơ quạt tròn, tầm mắt của nàng loạn chuyển nhìn về phía xa.

Trần Kính Tông ném một hòn đá cuội trên tay, hỏi nàng: "Nàng có muốn thử làm hay không?"

Hoa Dương ghét bỏ nói: "Quá bẩn."

Trần Kính Tông: "Ta ôm nàng, nàng chỉ cần ấn từng viên đá cuội xuống, bảo đảm sẽ không dính chút bùn nào."

Trong hoa viên tùy thời có người tiến lại đây, Hoa Dương sao có thể bồi hắn chơi như vậy được?

Nàng cầm ô đứng lên, làn váy gấm màu tuyết trắng theo từng bước đi của nàng mà lay động, bóng dáng nàng dần dần đi xa.

Trần Kính Tông nghiêng đầu, nhìn đến bóng dáng tinh tế thướt tha kia hoàn toàn biến mất, hắn mới cười cười, cúi đầu tiếp tiếp ấn đá.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Hoa Dương cũng không nghĩ đến việc đến hoa viên nhìn Trần Kính Tông làm việc.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã đến cuối tháng năm, một buổi chiều hoàng hôn, Trần Kính Tông người đầy mồ hôi đã trở lại, lúc này Hoa Dương đang nhàn nhã ngồi dưới bóng cây, cái bàn bên cạnh đặt một dĩa sơn trà màu cam, một dĩa dâu tằm màu đỏ tím.

"Cuộc sống của nàng thật ung dung thoải mái."

Trần Kính Tông khát nước, dứt khoát ngồi bên cạnh ghế nằm của Hoa Dương, cầm lấy một chén trà duy nhất trên bàn, ngửa đầu uống hết.

Trong trù phòng, Triều Nguyệt vừa định đi ra, thấy một màn như vậy thì lập tức lui trở về.

Người vốn hầu hạ bên cạnh công chúa là Triệu Vân, càng vội vàng chạy về phía phòng nước, trong viện chỉ còn đôi vợ chồng.

Hoa Dương không ngăn Trần Kính Tông dùng chén trà của nàng, chỉ có thể dùng cây quạt tròn che cái mũi của nàng lại, thúc giục hắn nói: "Chàng một thân đầy mồ hôi, nhanh đi tắm gội đi!"

Trần Kính Tông cầm lấy dĩa dâu tằm kia đặt trên đầu gối, vừa bỏ một trái vào trong miệng vừa quay đầu đi.

Tuy Trần Kính Tông vội vàng xây dựng hoa viên, lâu lâu cũng trộm chạy vào núi, mỗi lần đi ra đều mang về chút đồ ăn hoang dã, một phần đưa đến viện Tam tẩu để dưỡng thai, một phần để hai vợ chồng trộm ăn để bồi dưỡng cơ thể.

Trần Kính Tông không có gì thay đổi, nhưng lại khiến cơ thể Hoa Dương vốn vì bôn ba đường xá xa xôi khiến bản thân đã mảnh mai càng ốm yếu hơn, đã bồi dưỡng trở lại, như gương mặt xinh đẹp của nàng đã mượt mà như trước, tựa như đóa hoa mẫu đơn trở về thời khắc mỹ lệ nhất. Nếu nàng đứng, sẽ có phần tự phụ của một công chúa không thể khinh nhờn, nhưng nếu nàng lười biếng nằm ở một chỗ, thì càng giống trái cây ngon lành mời người đến hái.

"Ta bận cả một ngày, cánh tay đều mệt mỏi không nâng dậy được, nàng giúp ta tắm đi."

Trần Kính Tông lơ đãng nói ra một lời rất "bình thường".

Hoa Dương cười nhạo hắn: "Chàng đang nằm mơ à, nếu không nâng tay lên được thì nhờ Trân Nhi hoặc Châu Nhi hầu hạ cho chàng."

Đồng dạng đều là nha hoàn bên người, nhưng trong mắt Hoa Dương vẫn có người thân thiết người không, Triều Vân và Triều Nguyệt đều là người lớn lên với nàng, nàng không đành lòng để các nàng ấy giúp Trần Kính Tông tẩy rửa da thịt dày.

Trần Kính Tông để lộ cánh tay lõa lồ, nhìn nàng nói: "Ta biết nàng chán ghét ta, nhưng một thân da thịt của ta không thể tùy tiện cho nữ nhân nào nhìn thấy hay chạm vào được."

Hoa Dương bỗng nhớ đến hai thị vệ trong phủ của cô mẫu.

Quả thật, nàng và cô mẫu đều rất thưởng thức thân thể mạnh mẽ, nhưng đổi thành Trần Kính Tông, hắn nhất định sẽ khinh thường việc khoe khoang thân thể để lấy lòng người khác.

"Vậy chính chàng tự tắm."

Tóm lại, Hoa Dương sẽ không làm loại chuyện này, nàng lớn như vậy, ngay cả một cái khăn lụa nhỏ của bản thân mà nàng còn chưa từng giặt, sao có thể hầu hạ Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông liếc nhìn nàng một cái, cười cười, rồi bưng mâm trái cây rời đi.

Hoa Dương nhìn thấy một tia khiêu khích từ trên người hắn.

Quả nhiên, lúc ăn cơm chiều, Trần Kính Tông vẫn mặc trên người xiêm y đầy mùi mồ hôi kia.

Kết thúc cơm chiều, hắn xoay người đi vào bên trong, Hoa Dương không yên tâm mà đi theo vào, thì thấy Trần Kính Tông ngay cả xiêm y trên người cũng không thèm cởi, muốn trực tiếp nằm lên giường Bát Bộ.

Đồ dùng trên giường, đều là gấm Tứ Xuyên được Hoa Dương mang từ kinh thành lại đây, tùy tiện rút ra một sợi vải đều quý hơn một thân trang phục của Trần Kính Tông!

"Chàng đứng lại!"

Hoa Dương vừa mắng vừa chạy tới, duỗi tay che trước giường Bạt Bộ, không cho Trần Kính Tông tiến đến.

"Chàng đã đáp ứng ta, phải tắm gội trước khi lên giường!"

Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn nói.

Trần Kính Tông: "Sẽ luôn có tình huống đặc thù, ta làm việc liên tục trong một tháng rất tốn sức, lúc này trên người ta chỗ nào cũng đau, chỉ muốn nằm xuống ngủ."

Hoa Dương thông cảm cho sự vất vả của hắn, thỏa hiệp: "Nếu chàng thật sự không muốn đi tắm, thì đêm nay ngủ ở sương phòng đi."

Mùi mồ hôi trên người hắn quá nặng, nếu nằm bên cạnh hắn, Hoa Dương ngại thúi sẽ chịu không nổi.

Trần Kính Tông: "Cũng đúng, nhưng mà mùa hè trời nóng, nhiều côn trùng, lỡ như có con rết hay bò cạp bò vào đây, nàng phải kiên nhẫn chịu đựng một chút, đừng la hét gọi bậy, để người khác hiểu lầm ta làm gì đó với nàng."

Nói xong, Trần Kính Tông xoay người rời đi.

Hoa Dương:...

Nàng nhìn cái giường phía sau lưng, cảm thấy dưới đệm giường bằng gấm Tứ Xuyên xinh đẹp này, dường như có thứ gì đó mấp máy.

Trần Kính Tông cố ý, bởi nàng sợ nhất chính là sâu! Nàng không ngại gọi bốn nha hoàn đến mép giường bồi nàng ngủ, nhưng bốn nha hoàn đều là nữ tử yếu đuối nhu nhược, sao có thể so với một Trần Kính Tông có thể khiến nàng yên tâm?

"Chàng..."

Nàng mới nói ra tiếng, Trần Kính Tông vốn đi đến cửa lập tức dừng lại, không chút nào che giấu sự uy hiếp của hắn, chờ nàng đưa ra sự lựa chọn.

Hoa Dương cắn răng, gương mặt cũng đỏ lên, yêu cầu: "Nếu chàng không nâng được cánh tay, vậy ta chỉ giúp chàng chà lưng, chỗ khác chàng phải tự tắm, hơn nữa lúc có ta bên cạnh, chàng cần phải mặc quần."

Trần Kính Tông cười một cái, chỉ chỉ cái đầu của hắn: "Còn phải giúp ta gội đầu."

Hoa Dương càng ghét bỏ thêm.

Trần Kính Tông đi ra ngoài trước, gọi đám nha hoàn mang nước vào phòng tắm, cái thùng nước lớn chứa đầy nước cho Hoa Dương dùng, lại mang đến hai nước cho hắn.

Triều Vân, Châu Nhi ra vào mấy lần, cuối cùng cũng làm xong.

Trần Kính Tông đuổi người ra ngoài, rồi đóng cửa chính lại, sau đó gọi Hoa Dương, hắn thì bước vào phòng tắm trước.

Tuy Hoa Dương đã đáp ứng, cũng không có gì phải ngại ngùng, nghiêm mặt đi vào, sau khi vào phòng tắm, thì thấy Trần Kính Tông đã cởi áo ngoài, thanh kiếm lớn của hắn được đặt trên ghế, bên cạnh đặt một chậu nước.

Đón nhận tầm mắt nóng bỏng của hắn, gương mặt Hoa Dương không cảm xúc đi đến phía sau lưng hắn.

Thật ra màu da của Trần Kính Tông rất trắng, nhưng do liên tục phơi nắng, nên cổ hắn, thậm chí trước ngực và phía sau lưng đều bị phơi thành màu lúa mạch, càng hiển lộ sự oai hùng nam tính.

Nhìn rất đẹp, thậm chí khiến trái tim nàng đập mạnh hơn, miệng khô lưỡi khô, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc nàng có khả năng chà vai cho Trần Kính Tông ra những khối bùn nhỏ, Hoa Dương lập tức cảm thấy ghê tởm.

Nàng chính là cảm thấy buồn nôn, chỉ tưởng tượng như vậy mà mặt mũi trắng bệch, che lại ngực đứng bên cạnh.

Trần Kính Tông thấy vậy, nhíu mày: "Nàng không muốn như vậy à?"

Hoa Dương không nói lời nào, dám sai khiến công chúa làm loại chuyện như vậy, chắc hắn chính là người đầu tiên trên đời này.

Trần Kính Tông dừng một chút, bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng mặc cái áo ngoài, đặt cái khăn lên bả vai, xách theo hai chậu nước rời đi, sắc mặt hắn âm trầm.

Hoa Dương không có giữ lại.

Có một số việc, nàng làm không được.

Nhưng mà cảm xúc của nàng cũng xuống thấp, mấy loại bò sát côn trùng xấu ví xuất hiện trong đầu nàng, nàng sợ đến mức trước khi tắm gội, nàng phải xem xét trong thùng nước vài lần.

Triều Vân hầu hạ nàng tắm gội.

Hoa Dương nhìn đầu vai của bản thân, nàng yêu sự sạch sẽ, ngày thường nàng rất hiếm khi làm việc ra mồ hôi, mỗi lần nàng tắm gội xong, nước dùng đều rất sạch sẽ.

Triều Vân ngưỡng mộ chủ tử, nhẹ giọng khen ngợi: "Làn da như tuyết, chính là nói về công chúa, ta chưa từng thấy công chúa nào có làn da trắng như người."

Có câu nói da trắng che trăm xấu, công chúa vốn đã đẹp, lại còn có một lớp da trắng như tuyết như vậy...

Chỉ tiếc cho công chúa gặp một phò mã thô lỗ, không biết thương hương tiếc ngọc.

Hoa Dương thất thần.

Sau khi tắm xong, nàng hơi kháng cự mà đi về phía nội thất, vừa bước vào cửa nàng định an bài Triều Vân đêm nay bồi nàng ngủ, nhưng vừa nhấc đầu, thì nhìn thấy trên giường Bạt Bộ có một bóng dáng thon dài quen thuộc đang nằm đó.

Là Trần Kính Tông, hắn đưa lưng về phía nàng, không nhúc nhích, có vẻ hắn còn mang theo vài phần hỏa khí.

Hoa Dương cười.

"Lui ra đi."

Triều Vân đáp lại một tiếng, rồi đi ra ngoài, còn săn sóc giúp người bên trong đóng cửa lại.

Hoa Dương tắt đèn, rồi từ mép giường bò lên giường.

Trần Kính Tông đổi tư thế nằm, trong bóng đêm, trông dáng vẻ của hắn rất là lạnh nhạt.

Hoa Dương mềm mại dán lên người hắn, cảm thụ được cơ bắp trên người hắn đột nhiên căng thẳng, Hoa Dương cắn một ngụm trên đầu vai hắn: "Về sau chàng không được sai sử ta, không được làm ta sợ."

Trần Kính Tông vẫn cứng đờ như cũ.

Hoa Dương sờ cổ tay của hắn, ra lệnh: "Nhanh qua đây, ôm lấy ta."

Nàng muốn một cái ôm chặt nhất, chặt đến mức nếu có con côn trùng nào bò lên, sẽ đụng Trần Kính Tông trước, sau đó bị hắn tát chết ngay tại chỗ.