1
Ta tên là Viên Du An.
Thật trùng hợp, xuyên đến thân xác này, hắn cũng mang tên Viên Du An.
Càng trùng hợp hơn, hắn giống ta, cha mất sớm, sống nương tựa vào mẹ.
Vừa mới xuyên vào cơ thể này, linh hồn nguyên chủ vẫn chưa hoàn toàn tan biến, hắn có thể trò chuyện với ta, chỉ là không mấy khi mở miệng.
Về sau, khi thấy mẫu thân của hắn, ta mới hiểu ra.
Bà yêu thương dồn dập đến mức khiến người ta nghẹt thở, như giam cầm một đứa con trong tịch mịch, lâu dần hắn trở nên u uất.
Dẫu vậy, nguyên chủ vẫn vô cùng thương mẹ, nhìn bà vì chuyện hắn trúng tên mà trở nên hoảng loạn thần trí, hắn cũng đau lòng.
Có một đêm, hắn bảo ta thay hắn viết một phong thư gửi mẫu thân.
Ta tưởng rằng hắn sẽ trút hết những nỗi niềm tù túng bao năm.