Cuộc trò chuyện với Giang Trình bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của đồng nghiệp.
Hắn nói sẽ cho tôi thời gian, để tôi từ từ suy nghĩ.
Nhưng thực ra tôi chẳng cần suy nghĩ gì cả.
Tâm trí tôi chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.
Tôi và Giang Trình đã không thể quay lại nữa.
Tôi không thể tha thứ cho hành động của hắn năm đó, cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Linh Tử vào một buổi chiều Chủ nhật.
Khi cô ta kết hôn, tôi đã chặn hết mọi liên lạc với cô ta.
Cuộc gọi này, chắc hẳn cô ta đã mượn điện thoại của ai đó để gọi.
“Trần Dữu, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gặp cô chứ?”
Trong điện thoại, giọng Linh Tử vẫn chói tai như mọi khi, lại còn mang theo chút điên cuồng.
“Lúc học đại học, người tôi thích lại thích cô. Để có thể đến gần anh ấy hơn, tôi chỉ có thể giả danh cô để nhắn tin với anh ấy, để yêu đương qua mạng với anh ấy…”
Cô ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Vì sao tôi kết hôn rồi mà cô vẫn không chịu buông tha tôi? Nếu không phải hôm đó cô nói mấy lời đó trước mặt A Bân, chúng tôi đã không ly hôn!”
“Trần Dữu, mọi bất hạnh của tôi đều là do cô gây ra. Cô đã sống tốt đến thế rồi, sao vẫn không chịu chừa cho tôi một con đường sống?”
Nói đến đây, giọng Linh Tử đã nghẹn ngào.
Tôi chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay cô thành ra thế này, là do chính cô mà thôi.”
“Lúc còn đi học, chẳng ai ép cô phải giả danh tôi để yêu đương trên mạng. Hôm đó ở quán bar, nếu không phải chính cô tự chạy tới gây chuyện, tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đứng trước mặt người khác vạch trần cô.”
Gieo nhân nào, gặt quả nấy, tôi nghĩ rằng ai cũng hiểu đạo lý này.
“Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn như thế. Gặp chuyện gì cũng quen đổ lên đầu người khác, lúc nào cũng nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất. Nhưng sự thật thế nào, chắc cô là người rõ nhất.”
Tôi không muốn phí lời thêm nữa.
Cúp máy xong, tôi lập tức chặn luôn số đó.
Tôi lấy hết những món đồ liên quan đến Giang Trình ra khỏi tủ, bảo người giúp việc vứt đi.
Năm năm để tưởng niệm mối tình này, như vậy đã là quá đủ.
Công ty tổ chức tiệc kỷ niệm, mà công ty của Giang Trình lại là một trong những đối tác, đương nhiên không thể không mời.
Trước khi cho người gửi thư mời cho Giang Trình, anh trai tôi đã hỏi ý kiến tôi trước.
“Nếu em không muốn gặp hắn, vậy thì khỏi cần gửi thư mời.”
Tôi lắc đầu, nói: “Đối tác cùng cấp đều được mời, nếu bỏ qua bên họ thì không hay.”
Khi thật sự đã buông bỏ, thì dù có gặp lại cũng sẽ không còn cảm thấy khó xử.
Chỉ là tôi không ngờ hắn lại đưa cả bạn gái đến.
Cô gái ấy mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp của một thương hiệu nổi tiếng, tóc được tạo kiểu cầu kỳ, nhìn từ xa chẳng khác nào một ngôi sao.
Cô ta và Giang Trình trông rất xứng đôi.
Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi thu ánh mắt về.
Anh trai đang bận tiếp đón các đối tác, tôi nhân cơ hội lẻn ra ngoài hít thở chút không khí.
Đang thất thần nhìn dòng xe qua lại trên đường, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ xa lạ.
“Chào cô Trần, tôi là Tần Nhược Dư.”
Tôi quay đầu lại, thấy bạn gái của Giang Trình đang đứng ngay sau lưng mình.
Ở khoảng cách gần thế này, cô ấy thực sự đẹp đến mức tựa như tiên nữ.
“Chào cô.” Tôi mỉm cười lịch sự.
Tần Nhược Dư chớp mắt, nói: “Trước đây có một số hiểu lầm nên tôi chưa kịp chào hỏi cô, thật ngại quá.”
Tôi biết cái gọi là “hiểu lầm” mà cô ấy nhắc đến là chuyện giữa tôi và Giang Trình, nhưng tôi không có ý định tiếp lời.
Một chuyện cứ nhắc đi nhắc lại mãi, thật chẳng có gì thú vị.
Nhưng bất ngờ, Tần Nhược Dư lại thốt ra một câu khiến tôi sững sờ: “Giang Trình là anh họ của tôi.”