Tái Ngộ FULL

Chương 7



Tôi sững sờ đến ngây người.

Tần Nhược Dư tiếp tục nói: “Thực ra hôm nay tôi vốn không định đến. Là anh Trình nói rằng có lẽ cô hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi, nên muốn nhờ tôi giúp giải thích một chút.”

Trên khuôn mặt cô ấy luôn giữ nụ cười nhẹ.

Nhìn kỹ lại, dường như còn có chút trêu chọc.

“Chuyện giữa hai người trước đây, tôi không rõ lắm. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, mấy năm nay anh Trình luôn độc thân, chưa từng ở bên ai khác.”

Tần Nhược Dư bỗng lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Cô ấy chạm vài lần trên màn hình, sau đó đưa đến trước mặt tôi.
Trong điện thoại, một đoạn video tự động phát.

“Đây là video tôi lén quay lại trước đó. Những món quà cô từng tặng anh Trình, anh ấy vẫn luôn giữ lại. Trên bàn làm việc của anh ấy, cũng luôn đặt ảnh của cô.”

Tôi dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại.

“Tôi và Giang Trình đã kết thúc từ năm năm trước. Cô Tần, bây giờ cô cho tôi xem những thứ này, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Tôi sẽ không vì việc Giang Trình không có ai bên cạnh mà quay đầu lại.

Tần Nhược Dư sững sờ nhìn tôi, sau đó hỏi: “Tại sao lại không có ý nghĩa? Chẳng lẽ cô không muốn quay lại với anh Trình không phải vì lý do này sao?”


Tôi nhìn cô ấy, hỏi ngược lại: “Nếu một ngày cô không liên lạc được với bạn trai, gọi điện thì có một cô gái bắt máy, cô có biến mất luôn không?”

“Đương nhiên là không!” Tần Nhược Dư không cần nghĩ ngợi, lập tức nói: “Tôi sẽ tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng. Nếu chỉ là hiểu lầm thì hóa giải, còn nếu là thật… tôi sẽ đập nát cái đầu chó của anh ta!”

Tôi nhún vai, bình thản nói: “Vậy cô hiểu tại sao tôi không thể quay lại với anh ta rồi chứ?”
16

Tần Nhược Dư không khuyên tôi nữa.

Bởi ngay cả cô ấy cũng cảm thấy, cách làm của Giang Trình năm đó quá mức nhu nhược.

Rõ ràng có miệng để hỏi, nhưng lại không mở lời. Thậm chí còn đổi hết mọi phương thức liên lạc, khiến tôi muốn tìm hắn hỏi cho rõ cũng không thể.

Trước khi công ty nghỉ lễ, Giang Trình lại đến tìm tôi lần nữa.

Trời lạnh, như sắp có tuyết rơi.

Hắn đứng dưới nhà tôi, gọi điện cầu xin tôi xuống gặp.

“Giang Trình, bây giờ anh làm vậy thật sự không cần thiết. Tôi không còn là tôi của ngày trước nữa. Dù anh có đứng dưới nhà cả đêm, tôi cũng sẽ không mềm lòng đâu.”

Cũng giống như trong đám cưới của Linh Tử, hắn đã không ra tay giúp tôi.

Khi đó hắn căm ghét tôi đến mức có thể trơ mắt nhìn tôi bị người khác trêu đùa.

Bây giờ muốn quay lại, chẳng qua chỉ vì những hiểu lầm và tiếc nuối năm xưa.

Nhưng thứ tình cảm này, không đủ để hai người đi cùng nhau đến hết đời.

Giang Trình run giọng hỏi: “Dữu Dữu, em thực sự không cần anh nữa sao? Em ghét Linh Tử như vậy, còn đồng ý làm phù dâu trong đám cưới của cô ta, chẳng lẽ không phải vì muốn gặp anh sao?”

Hắn dừng lại vài giây, rồi tiếp tục: “Vì sao bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, em lại không chịu tha thứ cho anh nữa?”

Lời của Giang Trình khiến tôi lặng người một lúc.

Một lát sau, tôi bình thản đáp: “Tôi tham dự đám cưới của Linh Tử, đúng là vì muốn gặp anh. Nhưng Giang Trình, để một trái tim nguội lạnh, thực ra chỉ cần một khoảnh khắc là đủ.”

Có lẽ là vì sự thờ ơ của hắn trước cảnh tôi khốn đốn, hoặc cũng có thể là vì hắn cố ý để tôi hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Tần Nhược Dư…
Tôi không thể nói rõ tình cảm dành cho hắn đã cạn kiệt từ khoảnh khắc nào.

Nhưng lúc này, tôi rất chắc chắn rằng, tôi không muốn ở bên Giang Trình nữa.

Người đàn ông dưới lầu kia, tôi đã không còn yêu.

Điện thoại bên kia, Giang Trình im lặng hồi lâu.

Từ cửa sổ, tôi vẫn thấy hắn đứng đó.

Hôm nay gió bên ngoài có hơi lớn, tiếng gió thổi vù vù bên tai.
Bầu trời bỗng bắt đầu lác đác những bông tuyết.
Giang Trình mặc một chiếc áo dạ đen, tuyết rơi xuống vai hắn rồi nhanh chóng tan biến.

Tôi bất giác nhớ lại mùa đông năm đầu bên nhau.

Cuối tuần đó, tôi hẹn Giang Trình đi ăn thịt nướng, nhưng lại quên chỉnh báo thức nên ngủ quên mất.

Khi tỉnh dậy, trên điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc.

Giang Trình đang đứng dưới ký túc xá.

Hôm đó, hắn mặc một chiếc áo phao đen, không biết đã đứng chờ bao lâu.

Bạn cùng phòng bảo rằng Giang Trình từng gọi cho cô ấy, hỏi tôi đã thức chưa.

Khi biết tôi còn ngủ, hắn lại bảo đừng vội đánh thức tôi…

Hồi đó, hắn sẵn sàng đứng giữa trời tuyết chờ tôi ngủ đủ giấc.

Nhưng đến khi có hiểu lầm, hắn lại không chịu đối mặt để hỏi cho rõ ràng.
………
Tôi không xuống gặp Giang Trình.

Hắn đứng dưới lầu rất lâu.

Cho đến khi tuyết rơi dày hơn, trên những hàng cây trong khu bắt đầu phủ một lớp tuyết mỏng, hắn mới quay lưng rời đi.

Từ đó về sau, chúng tôi không còn gặp lại. 

Những người bạn của hắn, như đã hẹn trước, lần lượt gửi cho tôi những tin nhắn xin lỗi rất dài.

Tôi không trả lời.

Những chuyện cũ, đã cuốn theo gió bay đi.

Tương lai, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

(Toàn văn hoàn.)