Ngày tôi chuyển trường cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố Dĩ Hà.
“Cố Dĩ Hà, em nhớ giúp đỡ bạn học mới một chút nhé.”
Đợi tôi tự giới thiệu về bản thân mình xong thì giáo viên chủ nhiệm sắp xếp tôi ngồi cùng bàn với Cố Dĩ Hà, sau đó còn dặn dò cậu ấy một câu.
Giáo viên không biết, những lời gửi gắm này là điều tôi không muốn nghe thấy nhất. Tôi thật sự không cần ai quan tâm chăm sóc cả.
Cố Dĩ Hà ngồi bên cửa sổ, nghe cô giáo nói vậy thì lười biếng ngẩng đầu liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục nằm dài ra bàn.
Đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần lười biếng của cậu ấy không có chút thắc mắc hay ngạc nhiên nào.
Tôi thở nhẹ một hơi và từ từ bước về chiếc ghế trống bên cạnh cậu ấy.
Thật ngạc nhiên là Cố Dĩ Hà thật sự không hề quan tâm đến tôi. Trong mắt cậu ấy, tôi cũng giống như bao bạn học khác trong lớp, đều bị cậu ấy phớt lờ.
Tôi vô cùng biết ơn, biết ơn vì được đối xử như một người bình thường, một nụ hoa nhỏ cũng lặng lẽ nảy mầm trong lòng tôi.
Tôi bắt đầu cố gắng nói chuyện với cậu ấy, muốn giảng bài cho cậu ấy, mặc dù cậu ấy chưa bao giờ nghe.
Cố Dĩ Hà hầu như không nói chuyện với tôi nhưng tôi lại cảm thấy giữa hai chúng tôi đã bắt đầu một tình bạn.
Tôi chưa từng có bạn, Cố Dĩ Hà chính là người bạn đầu tiên của tôi.
Cho đến một ngày tôi nhìn thấy cậu ấy đang tựa lưng vào bức tường ngoài trường với điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay.
Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi nắm chặt quai cặp, bước đến gần cậu, chật vật nói một câu không hoàn chỉnh:
“Cố Dĩ Hà, hút thuốc, không tốt đâu.”
Cậu ấy nhìn tôi không nói câu nào nhưng nam sinh đứng đối diện cậu ấy lại cười một tiếng, nhại lại giọng của tôi:
“Anh Hà, hút thuốc, không tốt đâu.”
Nói xong thì nam sinh kia lại rít vào một hơi thuốc rồi nhả khói vào mặt tôi.
Tôi bị sặc, ho khan mấy lần, giữa làn khói mờ ảo tôi nhìn thấy vẻ mặt Cố Dĩ Hà có chút khác lạ.
“Ông đây không cần cậu lo.”
Bộ xử lý âm thanh của máy trợ thính làm cho âm thanh trở nên the thé và khó nghe nhưng giọng nói của Cố Dĩ Hà lại rất đặc biệt, tôi thích nghe giọng cậu ấy.
Nhưng cậu ấy rất hiếm khi nói chuyện với tôi, càng không bao giờ chửi tục trước mặt tôi.
Một cảm giác xấu hổ trào dâng từ tận đáy lòng, tôi siết chặt quai cặp rồi bỏ chạy giữa tiếng cười của nam sinh đứng đối diện với Cố Dĩ Hà.
Từ hôm đó, hình như Cố Dĩ Hà thay đổi.
Cậu ấy thay đổi thì bạn bè của cậu ấy cũng thay đổi theo. Bọn họ bắt đầu kỳ thị, cười nhạo tôi.
Bởi vì được Cố Dĩ Hà chú ý, tự nhiên tôi cũng sẽ thành đối tượng được các bạn cùng lớp đặc biệt chú ý.
“Khương Giang, đi mua giúp mình một bình nước đi.”
Cố Dĩ Hà đạp nhẹ lên song sắt dưới ghế của tôi, giọng nói dễ nghe nhưng lại có chút khó chịu.
Cậu ấy luôn như vậy, ra lệnh cho tôi làm đủ thứ. Đôi khi cậu ấy cũng sẽ tùy tiện lấy máy trợ thính của tôi, nghịch nó như một món đồ chơi.
Cậu ấy không biết cả nhà tôi đã phải dành dụm rất lâu mới mua được chiếc máy trợ thính này cho tôi, nếu làm mất thì không dễ mua lại cái thứ hai.
Chắc là cậu ấy không biết nên mới tùy tiện như vậy, cậu ấy không có ý đó đâu.
Mỗi lần như vậy, tôi đều tự tìm lý do để an ủi bản thân.
Khi tôi mua nước quay trở lại, Cố Dĩ Hà lại nói:
“Không muốn uống nữa.”
Căng tin cách lớp học rất xa, tôi mất cả buổi mới mua được nước cho cậu ấy, vậy mà cậu chỉ nhẹ giọng nói không muốn uống nữa.
Chóp mũi tôi có chút chua xót, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, ánh nước lấp lánh, nhưng tôi cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
“Chưa gì đã khóc rồi sao?”
Cố Dĩ Hà duỗi tay kéo dây buộc tóc của tôi.
Cơn gió từ cửa sổ lùa vào, lướt qua sợi dây buộc tóc trên ngón trỏ của cậu, chạm vào mái tóc vừa được xõa ra của tôi.
Tai của tôi lộ ra, máy trợ thính rớt xuống đất.
Thế giới xung quanh chìm vào im lặng.
Tôi nhìn quanh phòng học, không nghe thấy họ nói gì cả.
Tôi vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt máy trợ thính lên đeo vào, nước mắt cố gắng kiềm chế từ nãy đến giờ cũng bắt đầu rơi xuống.
Tiếng chuông tan học hòa cùng với tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh truyền đến tai tôi thông qua máy trợ thính.
Tôi biết mình sẽ không ở lại đây lâu được.
Rõ ràng tôi chỉ muốn bình yên học cho xong cấp 3 thôi mà, sao mọi chuyện cứ không suôn sẻ vậy?
2
Chuông reo báo giờ nghỉ trưa đã hết.
Tôi nhanh chóng cất đi cuốn sách được đặt trên bệ cửa sổ để che nắng cho Cố Dĩ Hà.
Cậu ấy nói nắng ngoài cửa sổ quá chói khiến cậu ấy không ngủ ngon được nên tôi thường lén để một cuốn sách trên cửa sổ để che nắng cho cậu, cuốn sách kia sẽ được lặng lẽ cất đi trước khi cậu ấy thức dậy.
Như thường lệ, Cố Dĩ Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, uể oải mở mắt.
Khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi, nét lười biếng trong đáy mắt không biết đã đi đâu mất, chỉ còn lại sự nghịch ngợm thường ngày, khóe môi câu ấy nhếch lên:
“Lại nằm mơ nữa rồi.”
Từ trước tới giờ Cố Dĩ Hà chưa từng cười với tôi, tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy cười.
Ánh mặt trời ban trưa dừng lại trên người cậu, trong giây phút đó tôi hoang mang không biết do ánh mặt trời quá chói chang hay do nụ cười của cậu quá rực rỡ.
Lúc này giáo viên từ ngoài đi vào, tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ câu nói của Cố Dĩ Hà có nghĩa gì thì đã phải tập trung nghe giảng.
Không biết sao nhìn Cố Dĩ Hà hôm nay có chút kỳ lạ. Cả buổi trưa cậu ấy đều không nằm ườn ra bàn như mọi khi, cũng không trốn học, chỉ ngồi đó yên lặng nhìn tôi chằm chằm.
Mãi cho đến khi tan học, lúc đứng dậy cậu đụng trúng góc bàn, tiếng va đập chỉ cần nghe thôi đã biết là rất đau. Vậy mà cậu ấy chỉ ngơ ngác nhìn cái chân bị đau kia, lại quay đầu nhìn sang tôi.
“Anh Hà, đi thôi!”, một nam sinh thò đầu vào gọi lớn.
Tôi biết cậu nam sinh kia, cậu ấy tên là Khâu Vân, một trong những đàn em khóa dưới của Cố Dĩ Hà.
Cố Dĩ Hà nghiêng đầu liếc Khâu Vân một cái rồi lại quay đầu nhìn tôi.
“Mẹ nó!”, Cố Dĩ Hà khẽ mắng một tiếng.
Chắc là cơn đau do đụng trúng góc bàn lúc nãy bây giờ mới rõ ràng hơn, dù gì sức chịu đựng của người hay đánh nhau rất lớn, cung phản xạ rất dài.
Cố Dĩ Hà chưa bao giờ làm khó tôi sau giờ học, bởi vì ngày nào cậu ấy cũng có hẹn đi đánh nhau.
Lạ thay, hôm nay cậu ấy lại không đi đánh nhau nữa.
Trên đường về nhà, Lục Uyển Uyển kéo tay tôi lần thứ ba hỏi, cậu ấy lo lắng và cẩn thận hỏi tôi:
“Khương Giang, hôm nay cậu có chọc giận gì Cố Dĩ Hà không?”
Tôi lắc đầu, nắm chặt tay cậu ấy, không nói gì nhưng bước chân vô thức bước nhanh hơn.
Không biết mắc cái gì mà tự nhiên Cố Dĩ Hà lại dắt theo một đám người theo sau hai đứa tôi.
Hai ngày trước, Lục Uyển Uyển đột nhiên tốt với tôi, muốn làm bạn với tôi và còn muốn cùng tôi về nhà.
Tôi rất vui, cậu ấy là người duy nhất muốn tan học rồi về cùng tôi, nếu hôm nay Cố Dĩ Hà mà bắt nạt tôi thì chắc cậu ấy sẽ không muốn cùng tôi về nữa đâu.
Kỳ lạ là, Cố Dĩ Hà chỉ đi theo sau thôi chứ cũng không làm gì cả.
“Có thể cậu ấy đang trên đường đi đánh nhau, cùng đường với bọn mình mà thôi.”
Lục Uyển Uyển đưa ra kết luận này khi cùng tôi trốn sau một cánh cửa sổ, lén nhìn bóng dáng đám người Cố Dĩ Hà đang xa dần.
Tôi cũng thấy kết luận này có vẻ hợp lý, quan trọng là ngày mai Lục Uyển Uyển vẫn sẽ cùng tôi tan học và về nhà.
May mắn thay Cố Dĩ Hà cũng không thật sự làm gì cả.
Nghĩ vậy thì hình ảnh đáng ghét trước đây của cậu ấy trong lòng tôi cũng vơi bớt phần nào.
Tôi nhìn chỗ ngồi trống không của Cố Dĩ Hà, trong lòng có chút hoang mang.
Cậu đã nghỉ học ba ngày rồi, chẳng lẽ tối hôm đó cậu ấy thật sự đi đánh nhau sao?
Tôi vừa đặt bài kiểm tra 0 điểm của Cố Dĩ Hà lên bàn thì cậu ấy liền xuất hiện.
Một cái bóng bao phủ lên người tôi, tôi theo bản năng quay đầu lại thì thấy Cố Dĩ Hà đang mặc đồng phục đúng chuẩn một học sinh gương mẫu, đầu tóc thì đã được cắt tỉa gọn gàng.
Kể từ khi chuyển đến trường này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Dĩ Hà mặc đồng phục một cách đàng hoàng.
Cố Dĩ Hà vốn đã rất đẹp trai, chỉ là trước đây tóc cậu hơi dài, càng làm nổi bật thêm dáng vẻ lười biếng của cậu ấy.
Bây giờ rất ít nam sinh đi cắt tóc ngắn, lại khoác lên mình bộ đồng phục học sinh tiêu chuẩn, toàn thân cậu ấy phảng phất khí chất thanh lịch, hòa nhã.
Dáng vẻ lưu manh trước đây được bào mòn bớt bởi ánh nắng nhàn nhạt trên người cậu, vẫn là Cố Dĩ Hà nhưng lại mang một dáng vẻ tôi chưa từng thấy trước đây.
Nhiều bạn nữ trong lớp nhìn theo bước chân cậu. Cậu đều phớt lờ những ánh mắt đó, chỉ ném cặp sách trên bàn để che đi bài kiểm tra kia.
“Mình…”
Tôi không có cố ý nhìn bài kiểm tra của cậu ấy, nhưng thôi cho dù tôi có nói gì thì cậu ấy cũng không nghe, mà tôi cũng không thể nói với cậu ấy một cách trôi chảy.
Cố Dĩ Hà cúi đầu nhìn tôi làm tôi có chút chột dạ.
Lúc tôi tưởng cậu ấy lại muốn sai vặt tôi cái gì thì lại nghe tiếng cậu ấy thở dài, cậu đi vòng qua cái bàn ở phía sau tôi để ngồi vào chỗ của cậu ấy.
Tôi nhìn lại chỗ cậu ấy vừa đứng, thấy bản thân có chút ngớ ngẩn.
Cố Dĩ Hà đứng đó lâu như vậy chỉ vì muốn vào chỗ ngồi thôi sao?