Tai Nhỏ FULL

Chương 10



Tôi luôn nghĩ rằng ba của Cố Dĩ Hà sẽ không đồng ý cho hai chúng tôi ở bên nhau.

Ba mẹ tôi cũng nghĩ vậy.

Lục Uyển Uyển cũng nghĩ như vậy.

Cho nên lúc Cố Dĩ Hà nói muốn đưa tôi về nhà, tôi đã luống cuống đến mức không biết để tay vào đâu.

Kết quả là vừa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy ba Cố Dĩ Hà với điếu thuốc trên tay đang đi ra ngoài.

Ông ấy nhìn thấy tôi, nhìn từ trên xuống dưới, đang định châm một điếu thuốc thì nở một nụ cười thân thiện:

"Khương Giang phải không? Chú còn có một cuộc họp, hai đứa cứ tự chơi trước, đợi chút nữa thì cùng đi ăn cơm nhé.”

Tôi choáng váng đến mức quên trả lời.

Ông ấy đi ra ngoài mà không hề để ý đến, cuối cùng ông ấy cũng quay lại trước bữa tối và ăn cơm cùng chúng tôi.

Bữa tối trôi qua vô cùng yên bình.

Mẹ kế của Cố Dĩ Hà đang an ủi cô em gái đang khóc nhè, bố của Cố Dĩ Hà thỉnh thoảng hỏi tôi về những chuyện ở trường.

Họ làm cho tôi có cảm giác như đang ở nhà.

Họ không thèm nhìn đến vật ở trên tai tôi lần thứ hai, không hỏi một câu và cũng không làm gì khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Cửa ải ra mắt người lớn cũng không khó khăn như lời đồn.

Ăn tối xong, khi Cố Dĩ Hà đưa tôi về nhà, tôi vẫn còn chưa có hoàn hồn.

Anh đứng trước cửa nhà tôi, mỉm cười và nói rằng từ nay chúng tôi có thể sống cuộc sống bình yên.

Tôi không hiểu hiểu ý anh lắm nhưng tôi cũng không hỏi lại và anh ấy cũng không nói tiếp.

Thời gian học đại học trôi nhanh, mùa tốt nghiệp của chúng tôi sắp đến.

Tôi không chọn tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học mà chọn đến một trường học để làm cố vấn tâm lý cho học sinh, còn Cố Dĩ Hà thì vào bệnh viện để bắt đầu thực tập.

Tất cả chúng tôi đều bắt đầu bận rộn và thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ít đi.

Cứ tưởng những tháng ngày này sẽ cứ bình ổn trôi qua, vậy mà không ngờ rằng tôi sẽ nhận được lời cầu hôn từ Cố Dĩ Hà vào ngày sinh nhật.

“Trong tương lai sau này của anh có thể có em không?"

Anh quỳ trên đất và lặp lại câu hỏi anh từng hỏi tôi năm đó.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Lục Uyển Uyển ở bên cạnh đã bắt đầu khóc thút thít.

Khâu Vân nhanh chóng bế cậu ấy đi, ra hiệu cho chúng tôi có thể tiếp tục.

Tôi chợt bật cười và nhìn chiếc nhẫn kim cương trong hộp nhẫn sáng lấp lánh.

Tôi đã trải qua vô số đêm dài chỉ nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.

Lúc đó, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng nhiều năm sau này cuộc sống của tôi sẽ trải qua như một giấc mộng vậy.

Người bạn yêu cầu hôn bạn.

Những người bạn thật sự sẽ khóc vì thật lòng vui mừng cho bạn.

Dường như mọi điều tốt đẹp trên đời đều đến với tôi.

“Được.” Tôi trả lời kiên định

Tôi kết hôn với Cố Dĩ Hà năm tôi hai mươi lăm tuổi.

Sau khi sống chung với anh thì tôi mới được biết Cố Dĩ Hà thường xuyên gặp ác mộng.

Anh thường sẽ bừng tỉnh dậy vào ban đêm.

Như bây giờ.

Tôi lấy máy trợ thính để trong hộp bên cạnh ra, đeo lên tai, nhìn Cố Dĩ Hà đã bình tĩnh lại mới nói:

“Thường xuyên bị như vậy quá, hay là anh bị bệnh rồi?”

Anh ấy nhìn tôi và lắc đầu.

“Không hả, tại sao?” Tôi lau mồ hôi trên trán anh.

Cố Dĩ Hà kéo tôi vào lòng, dùng cằm cọ cọ lên tóc của tôi:

“Giang Giang, đây là cái giá anh phải trả.”

"Trả giá gì ạ?"

Anh không nói.

Tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi.

"Cái giá của việc không có gì xảy ra."

Nói cũng như không nói.

Tôi vẫn không hiểu.

Cố Dĩ Hà lâu lâu sẽ nói những điều mà tôi không tài nào hiểu được.

Tôi thở dài, đổi chủ đề: “Tại sao anh lại muốn học y?”

Theo tâm nguyện của ba Cố Dĩ Hà, ông chỉ một lòng hy vọng Cố Dĩ Hà có thể tiếp quản việc kinh doanh của gia đình nhưng không ngờ anh lại kiên quyết lựa chọn học y.

Cố Dĩ Hà đưa tay qua cổ tôi, vuốt ve mấy sợi tóc rơi trên thái dương tôi, cuối cùng lại tháo máy trợ thính của tôi xuống.

“Em biết không?”

Anh vuốt ve máy trợ thính của tôi.

“Nếu xảy ra trục trặc, thao tác có vấn đề thì em sẽ không bao giờ có cơ hội nghe lại bình thường được nữa.”

Vì tôi?

Tôi nhìn Cố Dĩ Hà.

“Em không đáng.” Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm với đôi mắt đã cay cay.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi: “Em xứng đáng.”

"Ngày hôm đó, em trong chiếc váy trắng trong trẻo bước đến trước mặt anh, nói anh đừng hút thuốc. Kể từ đó anh đã không hút thuốc nữa."

Tôi choáng váng, tôi tưởng rằng hành động ngây ngô năm đó của tôi đã khiến anh chán ghét lại trở thành lý do khiến tôi trở nên xứng đáng trong mắt anh.

Cứ như vậy, cuộc sống cứ bận rộn trôi đi nhưng luôn đong đầy hạnh phúc.

Không lâu sau đó thì đến ngày Lục Uyển Uyển kết hôn cùng Khâu Vân.

Tôi lục lọi tủ trong nhà để tìm thiệp mời đám cưới thì tìm thấy cuốn sổ tay năm đó Cố Dĩ Hà đã lấy từ nhà tôi.

Tôi nhớ rõ tôi chỉ viết được vài trang nhưng không hiểu sao một nửa cuốn sổ còn lại đã được lấp đầy.

Đó không phải là nét chữ của tôi nhưng rõ ràng kia chính là phong cách viết nhật ký của tôi.

Trang nhật ký nào cũng tối tăm buồn bã.

Có một trang ghi lại sự suy sụp và tuyệt vọng sau khi bị xâm hại tình dục khi đang đi ra ngoài.

Đây rõ ràng đều là những điều chưa từng xảy ra nhưng khi nhìn vào trang giấy tôi lại có thể mơ hồ cảm nhận được sự u ám ẩn chứa trong đó.

Ngày tháng trên đó chính là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ năm cuối cấp 3 của tôi, khi tôi và Lục Uyển Uyển lần đầu tiên đến công viên giải trí.

Phía sau còn có rất nhiều ghi chép nhưng tôi không đủ can đảm để đọc.

Lật thẳng tới trang nhật ký cuối cùng, trên trang giấy trắng chỉ có vỏn vẹn mấy dòng:

Nguyện cho mọi sự đều chưa từng xảy ra.
Nguyện cho mọi sự đều được hóa giải kịp lúc.
Nguyện cho đời này chỉ một mình ta gánh vác.
Nguyện cho Thần Phật luôn bảo vệ người.

Viết: Cố Dĩ Hà.